Năm bảy đường bar
Khẳng định trước tiên, đi bar không phải là việc xấu. Nó biểu hiện một đời sống tinh thần phong phú và muốn thay đổi khỏi môi trường làm việc căng thẳng. Và ở Sài Gòn, bạn có thể bắt gặp thầy giáo, bác sỹ, thậm chí những người công nhân cuối tuần được nghỉ cũng đến bar. Người thì tìm nghe nhạc, người thích gặp bạn bè, người thì nghiện không khí đó. Chỉ tính trên một số con phố chính của quận 1, xung quanh khu Đồng Khởi, cũng có không dưới 10 quán bar lớn nhỏ.
Những cái tên như Velvet, Sadow, Villa, Fuse, Lust, Q bar… đã trở nên quá quen thuộc. Và nếu như trước đây các bar được phân loại khách khá rõ rệt thì nay dường như mọi thứ đã được trộn lẫn. Có thể gặp một số gương mặt quen thuộc ở tất cả các quán bar, khi này khi khác. Và họ ăn mặc, phong thái khá giống nhau.
Một buổi tối, có thể thấy các bạn trẻ chạy show 3 quán bar khác nhau, từ 10h đêm cho đến 4h sáng. Bắt đầu là một quán bar nhẹ nhàng như Lust chẳng hạn, sau đó đến khoảng 12h khuya hoặc hơn một xíu, sẽ tới Q bar. Và sau khi nhảy vã mồ hôi thì họ sẽ kéo qua một quán bar trên khu phố Tây Phạm Ngũ Lão để nghỉ mát. Và kết thúc bằng một bữa ăn sáng trước khi về nhà ngủ vùi đến chiều hôm sau.

Với giới nghệ sỹ cũng vậy. Rất nhiều người trong số các nghệ sỹ trẻ coi đi bar là một phần tất yếu của cuộc sống. Vui đi bar, buồn cũng đi bar. Mừng thành công, đi bar. Mà thất bại, càng phải đi bar. Tổ chức ăn mừng, tổ chức… chia buồn cũng ở trong đó. Nào phải ngẫu nhiên mà khi cô người mẫu Phi Thanh Vân nói về quá khứ "cắm trại trong vũ trường" thì ngay lập tức một số người mẫu đã quay sang lườm nguýt việc cô "vạch áo cho người xem lưng". Phi Thanh Vân kiếm chồng trong bar, rồi bỏ bar đi làm nghệ thuật. Còn không ít người mẫu bỏ nghệ thuật để đi bar. Đi bar triền miên, tìm vui và tìm… đại gia.
Có những cặp đôi thì đi bar như một thú vui như cặp người mẫu V.T. - T.H., hay diễn viên K.N và một số nghệ sỹ trẻ, sau khi đi diễn xong hẹn nhau đi bar uống rượu. Họ coi đó là niềm vui. Đi bar là nơi rất dễ thấy những hình ảnh trung thực về giới nghệ sỹ. Mà dường như trong đời thường, hoặc trên sân khấu, sẽ hiếm khi thấy họ bộc lộ những tính thói ấy. Bar cũng là một cách để hiểu thêm phía sau cuộc sống của những nghệ sỹ trẻ.
Bar cũng dăm bảy đường bar, vì người thích sự sang trọng sẽ chọn những nơi bớt ồn ào, có không gian riêng, có nhạc hay, có rượu ngon (với đàn ông thì có cả… gái đẹp nữa). Còn người thích sự xô bồ khoe của thì vào những quán bar đầy ắp người, ăn mặc cảnh vẻ, đi đứng như diễn trên sàn catwalk và ngồi vắt vẻo uống rượu Tây (mà quá trời rượu giả). Chọn bar cũng thể hiện đẳng cấp của từng nghệ sỹ. Và ứng xử trong bar cũng cho thấy cái tầm của người nghệ sỹ tới đâu.
Biến thái… bar
Một anh bạn làm việc cho một kênh truyền hình cáp, được một nghệ sỹ rủ đi bar. Tưởng cũng là bar như bao bar khác, ai dè, đây là một sàn nhảy trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Các nghệ sỹ mới nổi hoặc… không bao giờ nổi thích thể hiện mình tại những chỗ đông người. Và anh bạn té ngửa. Ai đến đây cũng đều ăn mặc lấp lánh. Nhiều người là nghệ sỹ cải lương. Các ca sỹ hát tụ điểm. Quần áo rất nhiều dây hạt đính kèm. Và mỗi người mang một cái túi quai chéo, đeo lủng lẳng bên hông.
Ca sỹ L.V., ca sỹ V.H., ca sỹ H.N… những gương mặt ca sỹ không thực sự nổi bật trên sân khấu nhưng lại là những khách hàng ruột của quán bar này. Khi các nghệ sỹ đến, ngay lập tức người phục vụ mang chai rượu của họ ra và bắt đầu rót. Rượu tràn ly, cùng nâng, họ thích chụm miệng lại uống chung một ly. Những điếu thuốc dài được châm lập lòe, một người ngậm đầu lửa đang đỏ rực vào miệng và người bên kia hút lấy hút để. Họ giải thích đó là một màn… hôn gió.
Kinh hoàng nhất là những viên “thuốc lắc” được thản nhiên để trên bàn như kẹo chewing-gum. Lâu lâu lại thấy một người cầm nửa viên thuốc cắn thản nhiên. Lắc, hút thuốc và bắt đầu có những biểu hiện dâm ô ngay tại bàn. Và dường như không thấy có bảo vệ nào cảnh báo họ.--PageBreak--
Theo một nghệ sỹ tự nhận mình đã "lăn lê qua mọi vũ trường", thì chuyện đi vũ trường lắc đã là chuyện quá phổ biến. Với giới nghệ sỹ, họ coi đó là một cách giải phóng bản thân. "Tiền thuốc lắc đâu có đáng bao nhiêu đâu" - anh ca sỹ này nói. Quả là không đáng bao nhiêu so với số cát sê mà họ đã nhận được cho các show diễn. Nhưng hậu quả để lại thì có lẽ là điều lúc này họ chưa kịp nghĩ tới, hoặc giả có nghĩ tới thì cũng tặc lưỡi mặc sự đời.
Nghệ sỹ cũng là người, nhưng nghệ sỹ lại là người dùng chính hình ảnh của mình để kinh doanh, để thu tiền từ công chúng. Chính vì thế, họ phải trả giá cho những việc làm ảnh hưởng tới hình ảnh của mình. Đó là quy luật và cũng là lẽ công bằng. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Có nhiều nghệ sỹ sống thác loạn trong quán bar nhưng lại không chịu thừa nhận. Và còn đáng buồn hơn, có rất nhiều nghệ sỹ khi đi quay, đi làm vào lúc 2h chiều nhưng đôi mắt vẫn sưng húp vì ngủ dậy muộn và làm việc với tinh thần cực kỳ uể oải.
Xin kết bài này bằng một hình ảnh có lẽ là báo động. Mới đây, để thực hiện trang bìa cho một tạp chí dành cho đàn ông, những người thực hiện phóng sự này liên hệ với một ca sỹ nổi tiếng xuất thân từ Hà Nội.
Nghệ sỹ, họ tìm gì giữa chốn lao xao?