Hai ông - một bà
Cuốn sách trên mang tên La Frondeuse (Kẻ gây rối), được xuất bản gây nhiều tranh cãi. Nội dung đề cập: bà Trierweiler, 47 tuổi khi đang quan hệ tình ái với ông Patrick Devedjian, 68 tuổi, một cựu bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế Pháp, hồi những năm 2000. Tuy nhiên, ông Hollande, 58 tuổi, đã xen vào khi thành viên cánh tả nói trên không tiến xa hơn được trong mối quan hệ này.
Tiếp sau là một giai đoạn "có chút giống Jules et Jim", theo Christophe Jakubyszyn, đồng tác giả cuốn sách và là một người bạn của "đệ nhất tình nhân", đã có ý so sánh mối quan hệ trên giống cuốn phim của Francois Truffaut ra đời năm 1962, trong đó nhân vật Jeanne Moreau cũng nằm trong một tam giác tình yêu, bà này đã quan hệ với hai người đàn ông một lúc và cả ba người đã sống chung trong một ngôi nhà.
Cũng theo thông tin từ cuốn sách, Devedjian và Hollande lúc đầu đều biết rằng, họ có chung một cô nhân tình, nhưng cả hai đã tìm cách "thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau" và luân phiên nhau trong việc "cập kê".
" Cựu bộ trưởng Patrick Devedjian rất do dự khi yêu nên Valérie Trierweiler mạnh mẽ tự cho phép mình để một người đàn ông mới thuộc một phe chính trị khác theo đuổi: ông Francois Hollande"- tác giả Christophe Jakubyszyn cho hay. "Dần dần, mối quan hệ giữa bà với ông Hollande trở nên nồng thắm và sâu đậm hơn, nhất là sau một tối hậu thư của bà gửi cho ông Patrick Devedjian năm 2003, theo đó bà đề nghị cựu bộ trưởng kinh tế phải bỏ vợ để cưới bà nhưng Devedjian không chấp nhận và kết cục có cuộc chia tay dù hai người rất yêu nhau. Ông Patrick Devedjian chịu nhiều cay đắng từ vụ mất mát tình cảm này. Theo cuốn sách, cả ba đều yên ấm vào thời điểm "tam giác tình yêu" (ông Hollande khi ấy không còn độc thân mà đang chung sống với người tình cũ Segolene Royal và bốn đứa con).
Suýt nữa 3 ông -1 bà
Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy khi ấy thấy vậy cũng muốn "làm tý" nhưng bất thành. Chi tiết hơn về vụ việc này trong một đoạn của La Frondeuse có đề cập rằng: bà Trierweiler được nhắc đến khi cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy khen ngợi bà xen lẫn tình ý "trong khi ông này đang nắm tay vợ cũ, Cecilia" tại một bữa tiệc ở vườn Elyseé. "Cô thật xinh đẹp và quyến rũ"- ông Sarkozy được biết đã thì thầm với bà Trierweiler, khi đó là một nữ nhà báo về chính trị.
Bà này đã đáp lại bằng một "cái nhìn lãnh đạm". Cảm thấy bực bội về thái độ này, ông Sarkozy đã nói với các nhà báo khác: "Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Tôi không đủ phong độ đối với cô ta ư?". Theo báo chí Pháp, đương kim "đệ nhất tình nhân" khi ấy đã quá đau đầu với chuyện tình "một ông hai bà" nên không muốn bắt cá 3 tay.
Những tiết lộ về cuộc sống lãng mạn của ông Hollande được đưa ra một ngày sau khi cựu bộ trưởng kinh tế Pháp, người tình cũ của "đương kim đệ nhất tình nhân" chế nhạo Tổng thống - người sắp hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Pháp - muốn "hôn nhân cho tất cả mọi người, trừ bản thân mình".
Tuy vậy, ít có khả năng điều trên sẽ giúp ông tăng thêm sự tín nhiệm của dân chúng mà vốn đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 5, một phần vì tâm trạng khó chịu của họ về việc ông không giữ được đời sống tình ái của mình trong tầm kiểm soát.
Ông Hollande từng có một mối tình trước đó với bà Ségolène Royal cũng thuộc đảng Xã hội. Hai người đã chung sống với nhau mà không cưới hỏi. Royal và Trierweiler đã từng va chạm nhau liên quan tới một thông điệp trên Twitter trong khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử lập pháp hồi tháng 6 khi "đệ nhất tình nhân Pháp" ủng hộ đối thủ của bà Royal.
Cuốn tiểu sử trên cũng đã trực tiếp cáo buộc ông Hollande trong cuộc chiến giữa người tình cũ và người tình mới của ông. Theo cuốn sách, đương kim tổng thống đã làm tăng lên sự căng thẳng khi tính đến chuyện quay lại với bà Royal sau khi bà này thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2007. Alix Bouilhaguet - đồng tác giả cuốn sách - cho hay, bà Trierweiler khi ấy đã tìm cách bình thường hóa quan hệ với bà Royal để "xoa dịu mọi thứ".
"Kẻ gây rối" do hai tác giả Christophe Jakubyszyn và Alix Bouilhaguet chắp bút bằng tiếng Pháp. Sau khi tung ra thị trường, các đoạn trích của cuốn tiểu sử này cũng được đăng trên báo Le Figaro và phát trên sóng phát thanh truyền hình