Vậy đó, bất cứ ai trong chúng ta đều thương mình quá độ. Như tôi đã từng viết rất nhiều lần, bởi thương mình quá độ nên bất cứ điều gì thuộc về mình đều là hay nhất, xác đáng nhất.
Vì thương mình quá độ, nên ai khác biệt với mình, ai nói trái với mình, đều ngay lập tức biến thành kẻ phàm phu tục tử.
Có điều, trước khi dùng lời phàm phu để mắng kẻ phàm phu, thì vô hình trung, ta đã thành phàm phu trước nhất.
Có khi, không cần vì quan điểm. Chỉ là, ghét nhau thì mắng đong đưa thôi.
Đã tự lâu lắc, đám đông vẫn được chứng kiến những màn tranh luận của những người trong làng giải trí. Nhẹ thì bóng gió là loại “không có não”. Nặng thì ví nhau như động vật.
Khi tranh luận để bảo vệ quan điểm, là khi người ta dễ mất bình tĩnh nhất. Đặc biệt là lúc, họ đủ chiều sâu tri thức để tham gia một cuộc tranh luận.
Không đủ chiều sâu tri thức, họ mới phải gồng mình lên để tranh luận theo kiểu mà người ta hay gọi là “đánh dưới thắt lưng”.
Không đủ chiều sâu tri thức, họ mới phải sử dụng thứ vũ khí mà người văn minh từ chối, đó là thứ ngôn ngữ thô bỉ dùng để hạ nhục người khác trong một cuộc tranh luận.
Như khi, đám đông chứng kiến cảnh miệt thị một cô bé mới lớn của hai anh chị trong làng giải trí Việt, chỉ vì anh chị ấy nghĩ rằng cô ấy gián tiếp có ăn loại động vật mà anh chị ấy rất yêu.
Đã là quan điểm riêng thì tôi rất ngại bàn đến, tôi chỉ nghĩ, người có khả năng hạ nhục người khác thì quá khó để có thể yêu thương một con vật. Bất chấp nỗ lực sử dụng những mỹ từ để minh chứng cho sự yêu thương không hề vụ lợi đó. Bởi hơn ai hết, họ cũng chỉ nghĩ, con vật ấy là một thứ để họ vuốt ve, ôm ấp. Cũng là một dạng nô lệ tinh thần thôi mà.
Cô nàng trẻ măng măng, ghen tuôn tân lang là một hot boy chơi trò hoan lạc với người tình cũ là một hot girl. Vội vã mắng tình địch là kẻ vô nhân. Tình địch, kém cạnh gì. Cũng mắng lại là đồ chị của Hoạn Thư. Chỉ hận một chuyện là không thể lao vào nhau để gây nên một cuộc đại chiến, tay cào mặt, tay nắm tóc, miệng chửi thề…
Như hai cô nàng cũng trẻ măng măng, cứ quấn quýt xem nhau là tri âm tri kỷ, hận không thể khác giới để kết nghĩa phu thê. Bất thần, vì một ít tiền vặt, mắng nhau còn hơn kẻ thù giết cha.
Bọn trẻ hay cáu, người lớn cũng hay gắt.
Ai khen thì thôi, ai chê là ngay tắp tự tấn công lại đến tơi bời một nụ hoa trôi.
Thế nên, phải biết cách cẩn ngôn trước khi tính đến chuyện lập danh. Lập danh, là việc vô cùng quan trọng của đời người. Có danh rồi, phải hết sức gìn giữ.
Vô danh, thì làm gì cũng được, thì nói gì cũng xong. Vì có ai nghe đâu, vì có ai thấy đâu. Người có danh, nói gì cũng phải biết cách.
Có danh thì phải sang, có danh mà vẫn “Tôi là người mà, phải đủ hỉ nộ ái ố”, thì có danh làm gì, phí cả danh ra.
Mà quan trọng hơn hết, là phải bớt thương mình lại đi, bớt thấy mình là người duy nhất toàn vẹn đi, bớt mục hạ vô nhân đi, thì mới hy vọng đến ngày tiệm cận sự văn minh được.
Còn mấy cô mấy cậu xem việc phô diễn sự thiếu văn hóa (hay vô văn hóa) của mình như là một cách thức để có thể lướt nhanh đến danh vọng, tôi không nhắc đến trong lời tựa này.
Ngôn cũng như danh, cũng đều phải tỷ lệ thuận cùng nhau. Không phải ngẫu nhiên mà tiền nhân dạy: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”.
Đơn giản, lời nói là sự phản chiếu rõ nhất bản thân mình