Sân Vinh chiều thứ tư, Sông Lam ra sân với nguyên một đội hình thuần nội, mà lại là những cầu thủ nội thuộc vào diện "siêu dự bị", chứ không phải là "nội tử tế" như ở chiến trường V.League. Điển hình cho cái đội hình nội "siêu dự bị" này chính là "quái nhân" Văn Quyến.
Nếu ngày xưa sự quái nhân của Quyến được thể hiện ở những pha đi bóng lắt léo, những cú đá phạt mang màu sắc "lá vàng rơi" thì bây giờ Quyến lại quái nhân ở góc độ: chơi bóng vật vờ, bảng lảng hệt như một chiếc bóng trên sân Vinh. Nhiều người nhìn vào cách chơi của Quyến mà không khỏi cám cảnh cho dấu chấm hết với những hy vọng trở lại mong manh của một "cậu bé vàng".
Quyến nhạt. Những người đá bên cạnh Quyến cũng nhạt. Những người ngồi trên cabin huấn luyện để chỉ đạo Quyến cũng nhạt. Thế nên trận đấu kết lại với việc Sông Lam thua 1-3 đúng như dự đoán. Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng phàn nàn về việc đội mình đang có quá nhiều cầu thủ chấn thương và nhận thẻ, nên không thể tung vào sân một đội hình mạnh nhất.
Văn Quyến và các đồng đội nhạt nhòa trong trận đấu vòng 1/8 AFC Cup trên sân Vinh. Ảnh: Quang Minh.
Còn đây là ý kiến của HLV trưởng đội bóng đến từ Indonesia: "Trước khi tới đây, tôi đã được nghe nói Sông Lam là một đội bóng rất mạnh, nhưng khi thi đấu với họ thì tôi thấy điều ngược lại. Có lẽ việc không thể ra sân với đội hình mạnh nhất đã khiến họ không còn là họ nữa".
Ông HLV người Indonesia nói đúng một phần, đó là việc "không thể ra sân với đội hình mạnh nhất đã khiến họ không còn là họ nữa". Nhưng có một phần dích dắc khác mà không phải là người Việt Nam, chắc chắn ông sẽ không thể nào hiểu được, đó là ngay cả khi ra sân với đội hình mạnh nhất, thì cái tư tưởng "buông cúp" rồi cũng sẽ làm Sông Lam yếu đi trông thấy so với chính mình.
Nghĩ ra kể cũng lạ, Sông Lam liên tục đấu tranh với BTC V.League đòi được thay đổi lịch thi đấu để được tập trung mọi sức lực tốt nhất cho sân chơi AFC Cup. Khi những đấu tranh ấy không được đáp ứng, phía Sông Lam liên tục chỉ trích BTC đã "ép" mình, nhưng rồi cũng liên tục khẳng định: "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi vẫn sẽ chơi hết sức".
Song sự thực là cái sự "hết sức" ấy chỉ vỏn vẹn diễn ra ở vòng đấu bảng. Chứ đến khi vào đến vòng 1/8, nghĩa là chỉ còn cách cái kỷ lục "vào bán kết của Bình Dương" hồi năm ngoái đúng 1 trận đấu nữa thôi thì Sông Lam lại tự xìu.
Ngày xưa các đội bóng Việt Nam xìu ở sân chơi châu Á vì lý do tài chính. Nhưng bây giờ với một đội như Sông Lam (được một ngân hàng tài trợ) thì chuyện tài chính rõ ràng không phải là vấn đề. Vậy thì chuyện lực lượng chăng - cái lực lượng mà ở đấy, họ buộc phải dồn sức cho chiến trường V.League, nơi mà họ đặt mục tiêu vô địch sau 10 năm, thay vì đi dồn sức cho cuộc chơi phù phiếm ở đấu trường châu lục?
Thật ra thì bất cứ đội bóng nào cũng có quyền toan tính, để đoạt được những mục tiêu riêng của mình. Con tính ấy phù hợp với thực trạng và mục tiêu của một đội bóng, mà ngoài đội bóng ấy, người ngoài khó mà hiểu được. Đến như Manchester United bên Anh cũng đã có lần tính đến việc bỏ Cup FA danh giá (và sự thực là đã bỏ) để dồn quân vào những mặt trận ác liệt hơn. Thế nên thật khó bắt Sông Lam phải chơi hết mình ở AFC Cup giống như đã chơi và đang chơi ở V.League năm nay. Bởi nếu chơi như thế, họ mất cả "chì" , lẫn "chài" thì ai "đền" cho họ.
Vấn đề đang nói chỉ đơn thuần nằm ở khía cạnh: So với các địa phương bóng đá khác ở Việt Nam hiện nay, Sông Lam chính là đội có hệ thống đào tạo trẻ bài bản, chuyên nghiệp nhất. Và vì thế, so với các đội bóng khác đang chơi ở V.League hiện nay, Sông Lam cũng là đội có nền tảng lực lượng "dày cơm" nhất. Một đội bóng như vậy mà còn không dám bung sức đá tới cùng ở AFC Cup, thì những đội bóng Việt Nam khác khi dự AFC Cup rồi sẽ đá tới đâu, và đá vì động lực gì?
Nhìn cái cảnh Sông Lam rút êm khỏi sân chơi châu lục mà cứ thấy nản làm sao cho cái tham vọng của một nền bóng đá, dẫu cho nền bóng đá ấy đã bước sang tuổi chuyên nghiệp thứ 11 trong lịch sử tồn tại của mình