Sự quả cảm của một con người
Ở Barca, tiền vệ Xavi là đội phó, và trung vệ Puyol là đội trưởng. Thế nên trong trận chung kết, khi Puyol vì lý do thể lực và vì mới bình phục chấn thương, không thể ra sân ngay từ đầu thì Xavi mang băng đội trưởng là chuyện đương nhiên. Sang đến hiệp 2, khi Puyol được HLV Guardiola tung vào sân, băng đội trưởng buộc phải trao lại cho anh cũng là đương nhiên. Vì cái chuỗi vận động rất "đương nhiên" ấy mà người ta tin chắc rằng cầu thủ
Vậy mà không. Ở trên bục nhận huy chương, người đi sau cùng trong hàng ngũ
Như phần lớn những fan hâm mộ Barcelona đều đã biết, cách đây đúng 2 tháng, trong cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ của CLB, các bác sĩ đã hốt hoảng thông báo với Abidal là anh bị u gan ác tính. Tâm sự với báo chí, Abidal nói rằng đấy là một trong những thời điểm nặng nề nhất của cuộc đời mình.
Còn nói như chính các đồng đội của Abidal thì khi nghe được tin đó, họ còn tưởng mình nghe nhầm, bởi ở trên sân Abidal nổi tiếng là một cầu thủ dũng mãnh, giàu thể lực - những biểu hiện hoàn toàn xa lạ với những gì thuộc về bệnh tật. Thế nên khi các bác sĩ đề nghị Abidal phải phẫu thuật, cũng đồng nghĩa với việc sự nghiệp và tính mạng của Abidal bị đe dọa nghiêm trọng thì ở
Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: Không chỉ phẫu thuật thành công, Abidal còn có những sự hồi phục thần kỳ, để rồi chỉ sau chưa đầy 2 tháng, anh đã trở lại sân cỏ trong sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người. Trận đấu trở lại ấy - trận đấu mà Abidal vào sân thay Puyol ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha cách đây ít lâu, khi ông trọng tài thứ tư giơ biển thay người thì 95.000 CĐV trên SVĐ đều đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay, và hô vang "Abidal, Abidal", hệt như cái cách người ta tôn vinh một người hùng.
Trên đỉnh vinh quang
Đến khi Abidal xuất hiện trong trận chung kết Champions League với M.U, và đã chơi trọn vẹn 90 phút của trận chung kết ấy thì nhiều CĐV Barca thậm chí đã không thể cầm được nước mắt trước sự kiên cường và lòng dũng cảm của anh. Bản thân các đồng đội của Abidal cũng có chung cảm giác ấy. Và đó là lý do khiến Puyol lập tức tháo chiếc băng đội trưởng trên tay mình trao cho Abidal, để rồi chính Abidal - chứ không phải ai khác mới là cầu thủ Barca đầu tiên giương cao chiếc cúp chiến thắng.
Hình ảnh Abidal giương cao chiếc cúp không chỉ là hình ảnh vinh quang của một đội bóng, mà còn là hình ảnh điển hình cho sự chiến thắng của cá nhân một con người, trước sự bủa vây của bệnh tật. Thế nên phía sau việc trao băng đội trưởng cho Abidal, và phía sau hình ảnh chiến thắng hết sức ý nghĩa kia là một "thông điệp của tình người" được các cầu thủ Barcelona gửi gắm.
Ở đây, cũng phải nói thêm rằng thông điệp ấy không chỉ xuất hiện ở đội Barca, mà còn được được nuôi nấng và trở thành một thứ triết lý đào tạo của lò đào tạo La Masia - nơi mà HLV Guardioal cùng những cầu thủ thiên tài khác như Messi, Xavi, Inniesta… đã lớn lên. Ngay ở cổng của lò đào tạo này, người ta có thể nhìn thấy một khẩu hiệu được treo trang trọng: "
Và trên thực tế, những cậu bé học bóng đá ở La Masia cũng đồng thời được học văn hóa, học những bài học về tình người hệt như những chú bé bình thường khác. Còn riêng trong địa hạt bóng đá, ở tất cả các trận đấu, các đội trẻ của lò La Masia đều phải thấm nhuần một tôn chỉ: Không chỉ quyết tâm giành chiến thắng bằng thời lượng cầm bóng nhiều hơn đối thủ, bằng khả năng áp đặt thế trận lớn hơn đối thủ, mà còn phải thể hiện được một tinh thần Fair Play cùng những biểu hiện đạo đức mà mình luôn được giáo dục và nuôi dưỡng.
Nhìn nhận như vậy mới thấy, cái thông điệp tình người mà các cầu thủ Barcelona thể hiện trong trận Champions League 2011 không phải là một sản phẩm ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả một chiến lược đào tạo lâu dài. Chiến lược ấy - cái chiến lược phát triển "tính người" bên cạnh việc phát triển đôi chân cầu thủ là một bài học lớn cho mọi nền bóng đá trên thế giới, trong đó có Việt