Như tôi vẫn viết mượn lời tiền nhân, vợ chồng là duyên kiếp ba sinh. Có phúc có phận ba đời, mới được làm người phối ngẫu.
Đời người, có nhiều ngã rẽ, dọc dọc ngang ngang, làm sao mà biết trước được. Rẽ trái hay rẽ phải, đâu cần tìm hiểu nguyên do. Người ta yêu nhau không có nguyên do, thì tại sao khi hết yêu lại phải căn vặn nhau về nguyên do.
Buồn thay, yêu đương nào không sinh hận. Có nỗi hận từ tâm, có nỗi hận giả tạo, có nỗi hận cay cú, có nỗi hận đến độ “không yêu thì phá cho hôi”.
1. Nàng về từ phương xa, yêu anh từ phương gần. Anh phương gần thời yêu nàng, là người nổi tiếng. Nàng về từ phương xa, chỉ với cái danh hiệu ất ơ.
Yêu nhau ít lâu, thì cưới. Cưới nhau ít lâu, thì thôi. Thôi nhau ít lâu, nàng cưới tiếp.
Anh phương gần đàn ông, không cất miệng bàn ra tán vào về nàng. Chỉ có điều, hận chịu không được, thốt ra đúng một câu: “Người kia là bạn”. Nghe câu ấy, nàng nhao nhao hai tay hai đao, lời nói thay chiêu thức, chém anh trối chết.
Nàng tổ chức yến tiệc ầm ầm, như ôtô đứt thắng đâm nhầm gốc cây, báo chí thi nhau thêu rồng vẽ phượng về hạnh phúc mới của nàng. Nàng đang vui, nên cao hứng. Có cái cao hứng nào mà đủ tĩnh tâm để nghĩ về người khác, để hiểu về cái tủi phận của một người thất bại. Dẫu người thất bại ấy, từng… lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.
2. Nàng không phải là ngôi sao, nàng có tuổi. Nàng không phải là ngôi sao lại có tuổi, nàng yêu một anh chàng là ngôi sao nhưng ít tuổi hơn.
Yêu là cưới. Cưới xong, anh chàng là ngôi sao nhưng ít tuổi khen nàng như mẹ khen con học giỏi. Khen xong, chia tay.
Thôi thì mật ngọt ngày xưa hóa thành thuốc đắng ngày nay, nàng dùng trang mạng trong thế giới ảo tấn công anh chàng là ngôi sao nhưng ít tuổi một cách đúng kiểu “chiến binh cảm tử”.
Vừa rồi, nàng lại tiếp tục quẳng bom về phía anh. Chắc là lỗi cũng do anh, nên anh cứ đưa ngực ra đỡ. Bom nổ không gây thương vong, bom nổ chỉ đau.
Nỗi đau bằng ngôn từ xuất phát từ miệng người xưa là nỗi đau như dao cau cứa lòng. Ai đã yêu và chia tay, đều hiểu rõ điều này.
Tất nhiên, thô bỉ nhất là gã diễn viên vô học, diễn hài diễn hiếc vớ vẩn nào đó. Cái gã mồm năm miệng mười, quên nhét não vào đầu, nhét lương tri vào tim… hếch mặt nhìn đời, mục hạ vô nhân... rặt một phường phụ rẫy và đểu giả.
Những người tình rồi vợ qua tay gã, được gã xem như là một chiến tích. Loại này, chắc không nên phí chữ để nhắc lại quá nhiều.
Lại có gã đạo diễn khác, phim ảnh có đúng một bộ. Chia tay vợ, cặp kè hết em này đến em khác. Không sao, đàn ông độc thân có quyền yêu tất cả phụ nữ trên thế giới, miễn sao được phụ nữ đáp ứng lại.
Có điều, rất tệ hại cho cái danh xưng của gã. Hết thời ma mị, gã còn phải túm cả một em xăm đồ lót lên người để cầu cạnh một chút hư danh. Tiếc rằng, gã thất bại.
Thói thường, tôi ghét nhất là những gã mang nghề nghiệp của mình ra để chiêu dụ nhan sắc. Không phải là phân biệt đẳng cấp, không phải là phân chia giàu nghèo, nhưng cái thói mượn tay nghệ thuật để được truy hoan miễn phí là trò vô cùng tởm lợm.
Lấy cái tởm lợm của mình để ngông nghênh với thiên hạ, để ngồi với mấy anh mấy chị nhà báo nhiệt tình nhằm tung hô về tài năng quán thế siêu quần của mình thì đúng là thể loại bạch diện hắc tâm.
3. “Thơm ngát như lời hứa”, là cụm từ rất hay trong một bài hát nổi tiếng.
Yêu đương nào không hứa hẹn, hứa hẹn nào cũng mang lại nhiều hy vọng tươi đẹp. Không còn giữ được lời hứa, thì thôi cũng cố đừng thay thế mùi của sự ngát thơm.
Chuyện vấy bùn lên nhau, rồi sẽ đều lấm lem cả. Tốt đẹp gì đâu.
Khi yêu không cần phải diễn, và khi hết yêu… cũng y chang vậy!