Sáng nay, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đọc tờ trình của Chính phủ về dự án Bộ luật Dân sự sửa đổi. Theo quy định dự luật, về thời hiệu thừa kế, để khắc phục những bất cập về thời hiệu khởi kiện thừa kế trong Bộ luật dân sự hiện hành, phù hợp với quyền của người thừa kế, người khác có liên quan đến di sản và những đặc thù về văn hóa, tính chất của di sản, dự thảo Bộ luật quy định thời hiệu thừa kế theo hướng: thời hạn yêu cầu chia di sản là ba mươi năm đối với bất động sản, mười năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này mà không có yêu cầu chia di sản thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.
Trường hợp không có yêu cầu chia di sản và không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết theo hai hướng: Nếu di sản đang được người khác chiếm hữu hoặc được lợi một cách ngay tình, liên tục, công khai thì người này được xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu đối với quyền sở hữu có đối tượng là bất động sản hoặc động sản được quy định tại Bộ luật dân sự. Trường hợp không có người khác chiếm hữu hoặc được lợi về di sản hoặc có người này nhưng việc chiếm hữu của họ không có căn cứ pháp luật, không ngay tình thì di sản thuộc về Nhà nước.
Dự thảo bổ sung các nguyên tắc chung về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự, trong đó tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có trách nhiệm bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân. Dự luật quy định, quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành chính có thể được xem xét lại tại Tòa án. Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng; trong trường hợp này, quy định về áp dụng tập quán, tương tự pháp luật, nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và lẽ công bằng được áp dụng để xem xét, giải quyết.
Nguyên tắc áp dụng tập quán và quy định tương tự của pháp luật trong trường hợp không có quy định của luật cũng đã được ghi nhận trong Bộ luật Dân sự năm 1995 và Bộ luật Dân sự năm 2005.
Tuy nhiên, pháp luật hiện hành lại chưa có quy định về trách nhiệm của Tòa án trong việc áp dụng tập quán và quy định tương tự của pháp luật để giải quyết các vụ việc dân sự. Vì vậy, việc quy định như trong dự thảo Bộ luật là cần thiết. Thực tiễn lập pháp của một số nước cũng cho thấy, trong Bộ luật dân sự của các nước này đều có quy định, theo đó, trong trường hợp không có quy định của luật thì thẩm phán phải vận dụng tất cả các biện pháp hợp pháp để giải quyết yêu cầu của người dân mà không được phép từ chối giải quyết với lý do không có quy định của pháp luật để áp dụng