PV: Thưa Thiếu tướng, nhà văn Khổng Minh Dụ! Ông là một cây bút sáng tác từ thời chiến, lại nhiều năm gắn bó với các nhân vật - đều là những người đáng được ngợi ca - vậy mà sao tới hôm nay, "Bí ẩn của ký ức" mới ra đời?
Thiếu tướng Khổng Minh Dụ: Như tôi đã "giải thích" trong "Danh tướng một thời": Khổ nỗi, người viết lại nhuốm cái "bệnh" văn sĩ thường gặp -"e dè, sợ xì xèo, điều tiếng", bởi viết về một vị tướng, hay các chính khách giữa thời vang bóng... ngại lắm! Còn bây giờ, chẳng ai nỡ "phong" cho mình cái "danh" cơ hàn, cơ hội gì nữa mà ngại (cười). Hơn nữa, nếu tôi không viết, đồng đội tôi không viết, thì sẽ không ai biết về họ.
PV: "Tiêu chí" để trở thành nhân vật của "Bí ẩn của ký ức" là gì, thưa ông?
Thiếu tướng Khổng Minh Dụ: Những nhân vật tôi viết đều là những người mà tôi đã cùng sống, hiểu biết và nhất là, tôi thực sự khâm phục, quý trọng. Họ có thể là vị tướng, hay nhà trí thức, văn nghệ sĩ, nhưng phía sau ánh hào quang từ vị trí công tác mà họ đảm nhận, là những nghĩ suy, những rung cảm, sẻ chia rất đời thường, rất bình dị và vô cùng nhân văn, mà có lẽ, chỉ những người thật gần gũi mới biết và mới thấu hiểu.
PV: Với tác giả, thông điệp lớn nhất của "Bí ẩn của ký ức" là gì, thưa ông?
Thiếu tướng Khổng Minh Dụ: Tôi muốn độc giả hiểu thêm về những con người của công chúng ấy, về công việc cũng như tấm lòng của họ. Có nhiều điều ở họ được viết lên hôm nay, sẽ giải mã được những bí ẩn xung quanh cuộc đời như huyền thoại của họ, như Trung tướng tình báo Nguyễn Như Văn là một ví dụ. Cuốn sách còn là sự tôn vinh những con người có nhiều cống hiến với dân tộc. Mỗi câu chuyện về họ đều phản ánh phẩm chất, nhân cách và tâm hồn cao thượng của họ đối với cuộc sống và con người xung quanh, có lẽ cũng là điều có ích khi nhiều người soi vào đó để nhìn lại chính mình.
PV: Quả thật, đọc "Bí ẩn của ký ức", người đọc thật sự xúc động trước nhân cách, sự hy sinh của các nhân vật. Nhưng hẳn rằng, những gì trên trang viết vẫn chỉ là một phần về con người thật của họ mà tác giả đã biết?
Thiếu tướng Khổng Minh Dụ: Đúng thế! Chẳng hạn, không ít người nghĩ rằng, người làm công tác an ninh văn hóa chỉ "bới lông tìm vết", mà không biết rằng, đó là lực lượng trân trọng các văn nghệ sĩ, nên luôn bảo vệ họ khỏi sự lợi dụng, bôi xấu của bọn phản động và các thế lực thù địch.
Tâm sự của danh tướng Quang Phòng có thể giúp mọi người phần nào hiểu được điều này: "Công tác bảo vệ an ninh nội bộ phải coi việc bảo vệ an toàn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây là tài sản, là nguyên khí quốc gia đấy". Tâm hồn lãng mạn cùng sự hiểu biết văn học nghệ thuật của vị tướng, đã như một câu trả lời chân thực: những sĩ quan an ninh hoàn toàn không phải là những người khô khan, chỉ biết pháp luật. Hay những giọt nước mắt của vị tướng tình báo Nguyễn Như Văn khi tiễn 3 chúng tôi vào
Có những con người mà sự đóng góp của họ cho đất nước không hề nhỏ, nhưng rất lặng thầm, như "Tướng không sao miền sơn cước" Đào Đình Bảng với hơn 30 năm là Trưởng ty Công an nhiều tỉnh miền núi trọng điểm phía Bắc. Nhưng khi trở lại đời thường, họ gần như ít được biết đến. Hay nhạc sĩ Trần Hoàn là vị Bộ trưởng công tác ở vị trí phù hợp nhất. Với năng lực, trình độ của ông từng là Trưởng ban Tuyên giáo ở một số địa phương, Phó Ban Tư tưởng Văn hóa TW, Bộ trưởng Bộ Thông tin, rồi trở thành vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Nhưng ông còn là người sống rất giản dị và gần gũi công chúng.
Đặc biệt, một người như anh Hai Nghĩa (Trương Vĩnh Trọng), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, ít ai có thể biết được ông là người sâu sát, sống tình nghĩa với cấp dưới đến mức tự tay đi chợ, nấu ăn, mời chúng tôi. Khi biết tin vợ tôi bị bệnh hiểm nghèo, ông cũng lập tức đến thăm. Ông chính là vị "thượng khách" đầu tiên đến thăm gia đình tôi sau bao năm vợ tôi bị bệnh, dù tôi không phải là cán bộ cấp dưới trực tiếp của ông. Trong quá trình công tác rồi cả sau này, mỗi khi có công việc quan trọng, tôi đều báo cáo trực tiếp với ông, thay vì theo con đường chính thống đòi hỏi nhiều thời gian và đều được ông lắng nghe, đón nhận.
PV: Với cương vị công tác của mình đã trải, ông dễ dàng có những điều "thâm cung bí sử" về các nhân vật để viết những bài "giật gân câu khách". Nhưng ông lại không chọn?
Thiếu tướng Khổng Minh Dụ: Viết về đời riêng, nhất là những vấn đề gọi là "thâm cung bí sử", đòi hỏi người cầm bút phải hết sức thận trọng, tế nhị… Hơn nữa, như đã nói, tôi muốn đưa đến bạn đọc một góc nhìn gần gũi, giản dị về những con người nổi tiếng trong xã hội, chứ không nhằm mục đích "giật gân câu khách".
PV: Được biết, ngoài "Bí ẩn của ký ức" đã ra mắt độc giả cùng tập "Thơ tình một thuở", ông còn nhiều dự định xuất bản các sáng tác của mình. Ông có thể chia sẻ về những đứa con tinh thần trong tương lai của mình với bạn đọc?
Thiếu tướng Khổng Minh Dụ: Đó là "Bí ẩn của ký ức" tập 2, sự nối mạch của "Bí ẩn của ký ức" tập 1, cũng gồm các nhân vật mà nhiều người biết, nhưng lại có những điều chưa ai viết, như "Những điều chưa biết về vị tướng tình báo có 2 bà vợ"; về người họa sĩ tài hoa Phạm Văn Ba của Báo An ninh thế giới với những thử thách của cuộc đời mà anh đã trải, để khẳng định mình v.v… Cùng với tập"Thơ tình một thuở" gồm 99 bài thơ tình, sắp tới, tôi sẽ ra mắt tập thơ thế sự gồm khoảng trên một trăm bài, giúp bạn đọc hiểu phần nào về tình cảm, nỗi lòng, cảm xúc của một cán bộ Công an đối với thiên nhiên, đất nước cũng như về tình yêu đôi lứa…
PV: Xin cảm ơn và chúc Thiếu tướng mãi giữ vững được mạch nguồn sáng tác!
| Thiếu tướng, nhà văn Khổng Minh Dụ sinh năm 1943, tại xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ông từng là sĩ quan tình báo Quân đội, hoạt động suốt 10 năm tại chiến trường miền Nam, từ 1965 đến 1975. Chiến tranh kết thúc, ông chuyển sang lực lượng An ninh, công tác ở Cục Bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, một lĩnh vực khá phức tạp, đòi hỏi không chỉ bản lĩnh chính trị, mà còn phải có cả am hiểu sâu sắc về văn hóa, nghệ thuật. Dù ở bất cứ vị trí nào, niềm đam mê văn chương vẫn luôn rực cháy trong trái tim Thiếu tướng Khổng Minh Dụ, song hành cùng cuộc đời ông với một sức sống mãnh liệt. Những năm tháng chiến tranh, ngay giữa những phút giây yên bình hiếm hoi của cuộc chiến, ông lại tranh thủ cầm bút sáng tác. Sau tác phẩm đầu tay là truyện ngắn "Cu Tèo và cái giàn thun" được in trên Văn nghệ giải phóng, nhiều sáng tác của ông tiếp tục đến với bạn đọc dưới bút danh Thái Dương. Các tác phẩm ra đời từ khói lửa luôn đầy ắp sự chân thực, phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống mà ông trải qua. Trở thành một sĩ quan an ninh trong lĩnh vực bảo vệ an ninh văn hóa - tư tưởng, ông có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều văn nghệ sĩ, trí thức và đó cũng là ngọn lửa tiếp sức cho niềm đam mê văn chương nơi ông tiếp tục tỏa sáng, để ông cho ra đời hàng loạt tập sách: "Miền quê yêu dấu", "Trong tiếng sóng biển xa", "Nối dài thương nhớ", "Màu nhớ", "Lặng thầm", "Năm tháng đi qua"... Năm 2010, Thiếu tướng Khổng Minh Dụ lại khẳng định mình với tập truyện và ký "Bí ẩn của ký ức" và tập "Thơ tình một thuở" v.v… Văn chương của Khổng Minh Dụ không cầu kỳ mà giản dị, chân thật và cởi mở, dễ gần như con người ông. Những trang viết của ông luôn đầy ắp cảm xúc từ sự quan sát tinh tế và nhiều trải nghiệm. Cũng như tâm hồn ông, văn phong của Khổng Minh Dụ nhẹ nhàng, sâu sắc, không đao to búa lớn, mà lắng đọng suy tư, đủ để người đọc ngẫm ngợi và tự rút ra những điều gì đó cho riêng mình. Năm 1972, truyện ngắn "Vùng tử địa" của ông được giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng. Năm 1998, truyện ngắn "Ngỡ ngàng ngõ phố" của ông đã được nhận giải thưởng "Cây bút vàng" của Hội Nhà văn và Bộ Công an trao tặng. Với khả năng sáng tác, ông đã là một trong 2 vị tướng của lực lượng Công an trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt |