Khôi phục niềm tin của người dân vào hoạt động tư pháp
Trước thực tế bất cập của hoạt động thi hành án dân sự, được đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng “nhiều trường hợp là nỗi đoạn trường của người dân, khi 5, 7, 10 năm sau, thậm chí chết rồi mà vẫn chưa được thi hành án vì sự trì trệ của những người liên quan”, việc sửa đổi Luật này là điều vô cùng cấp thiết để khôi phục lại niềm tin của người dân vào hoạt động tư pháp. Các đại biểu đều thống nhất luật nên tập trung vào việc tăng trách nhiệm của cơ quan thi hành án đối với nhân dân, giảm bớt thủ tục phiền hà và tăng hiệu lực thi hành án.
Một quy định được hầu hết các đại biểu kiến nghị cần bỏ chính là đơn xin thi hành án, bởi “một quyết định tư pháp khi đã ra đời, đối với các nhà nước pháp quyền có giá trị bắt buộc thi hành, không ai có quyền đảo ngược, nên quyền thi hành án không chỉ là trách nhiệm của đương sự, mà của cả chính cơ quan thi hành án”. Do một sự thật hiển nhiên là đã có bản án là mọi người phải có trách nhiệm thi hành, nên việc có đơn là không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, đặc biệt đối với những người dân vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh: Cần phải thay đổi tình trạng cơ quan thi hành án có thái độ như là làm hộ nhân dân, làm hộ người thắng kiện, nên nhiều trường hợp đã có bản án, người dân đã có đơn mà cơ quan thi hành án mãi không thi hành, cũng không thông báo lý do; hay nhiều trường hợp hoãn thi hành án vô lý.
“Thi hành án là trách nhiệm của anh. Nếu anh trì trệ, chính anh phải bị chế tài. Cản trở thi hành án là chế tài hình sự, kể cả khi đó là án dân sự” – đại biểu Nghĩa nhấn mạnh. Ngoài ra, cơ quan thi hành án cũng phải được trang bị đủ phương tiện, quyền hạn để thi hành án, như đối với ngân hàng, các bên liên quan biết tài sản của đương sự, cơ quan thi hành án có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, có quyền phong tỏa tài khoản ngay lập tức mà không được nại lý do bí mật nghiệp vụ hay bất cứ lý do gì.
Đại biểu Nguyễn Thành Bộ (Thanh Hóa) cho rằng: Để hạn chế tình trạng người dân đeo đẳng nhiều năm, đi kiện hết sơ thẩm, phúc thẩm, thậm chí giám đốc thẩm, nhưng đến khi có bản án lại không thi hành được hoặc thi hành được một phần, dẫn đến tiêu cực, phải đi tìm một phương cách giải quyết khác thì luật này cần giải quyết nhu cầu của người dân, chấm dứt án tồn đọng nhiều, đặc biệt chú ý đến chính quá trình thực thi.
Ba điểm nhấn của Luật Đầu tư (sửa đổi)
Đại biểu Nguyễn Phi Thường (TP Hà Nội) cho rằng Luật Đầu tư (sửa đổi) phải làm được 3 việc: Một là phải tạo được cơ chế đột phá, thu hút đầu tư trong tình hình mới; hai là phải kiểm soát tốt dòng vốn đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là nguồn vốn có nguồn gốc từ Nhà nước; ba là phải khắc phục những bất cập cơ bản của Luật Đầu tư 2005. Điều này sẽ giúp Việt Nam tạo ra lợi thế khi đang phải đối mặt với xu hướng cạnh tranh thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài ngày càng gay gắt từ các nước trên thế giới và trong khu vực, trong khi năng lực quốc gia nói chung, sức cạnh tranh thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài nói riêng còn nhiều hạn chế.
Đại biểu Nguyễn Phi Thường chỉ rõ: Theo bảng xếp hạng của Ngân hàng thế giới về môi trường kinh doanh toàn cầu cuối năm 2013, Việt Nam “giậm chân tại chỗ”, đứng thứ 99/189 nền kinh tế, trong khi Campuchia tăng 23 bậc, Indonesia, Philippines tăng 19 bậc. Nguyên nhân do các lợi thế “cổ điển” của Việt Nam đang mất dần, trong khi các lợi thế mới chưa được tạo ra. Những cải cách về thủ tục hành chính, luật pháp, cổ phần hóa doanh nghiệp diễn ra quá chậm. Trong bối cảnh hiện nay, Luật Đầu tư (sửa đổi) phải thực sự là một “đột phá khẩu”, mở ra một trang mới cho đầu tư, kích thích vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và kích hoạt động lực từ đầu tư, kích thích tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân.
Đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng nếu đưa ra được những giải pháp đột phá, dự luật sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang có nhiều khó khăn như hiện nay và tinh thần kinh doanh cũng đang cần được sốc lại. Tuy nhiên, đại biểu Lộc cũng chỉ ra một số quy định rườm rà, bất cập như cần giảm danh mục dự án cần phải quản lý bằng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mạnh dạn hơn nữa. Mặt khác, dự thảo hiện nay đang quy định theo kiểu liệt kê, nhà đầu tư có quyền a, b, c, d nào đó, “nghe qua thì tưởng hay, nhà đầu tư có rất nhiều quyền, nhưng về bản chất lại là sự hạn chế quyền của họ, bởi nhà đầu tư với quyền tự do kinh doanh được làm tất cả những việc gì pháp luật không cấm, chứ không chỉ được làm những việc được quy định tại luật này”.
Do đó, đại biểu Lộc đề nghị bỏ các quy định liên quan tới quyền của các nhà đầu tư tại dự thảo luật. Bên cạnh đó, đối với nhóm các quy định về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – được cho là “thủ tục gây phiền hà nhất cho các nhà đầu tư” trên thực tế, cũng được các đại biểu kiến nghị cần thay đổi.