Những "Tử tội" nơi xứ người
Định cư trên đại lộ Bounivong, năm nay ngoài 60 tuổi, sống bằng nghề bán hủ tiếu tại một con hẻm nhỏ trên đường Sangkat Veal Vong, vì khách hàng chủ yếu là dân du lịch từ Việt Nam sang và đám bác tài tuk tuk người Việt nên bà Nguyễn Thị Mười nắm rõ nội tình tán gia bại sản của các con bạc.
"Cứ một hai hôm là tụi nó ra đây vừa ăn vừa bàn tán chuyện ông chủ cây xăng ở quận 5, bà chủ sạp vải tại quận 10, mấy đại gia kinh doanh hóa chất, kim khí điện máy… ở xứ mình trở thành người tay trắng. Mới hôm qua một chủ tiệm vàng nghe đâu tên Sinh, người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn sau khi bay luôn sợi dây chuyền bằng vàng y to như dây xích chó đã lên cơn điên lao ra ngoài lủi đầu vào xe bốn bánh. May mà được đám tuk tuk kịp thời đẩy vào".
Toàn cảnh "đấu trường" Naga và bóng dáng tấp nập của đủ dạng con bạc từ chạy xe hơi đến đi xe máy vào... tử chiến.
Bà Mười thở dài cho biết những mẩu chuyện con bạc người Việt thua đau nghĩ rồ kiểu lao xe, uống thuốc ngủ, cắt động mạch… bà nghe phát ngán. Bà tặc lưỡi: "Tui cũng là nạn nhân của casino nè. Ông xã tui (nay đã mất) trước là dân buôn đá quý có tiếng ở quận Nhứt (quận 1, TP HCM). Bận nọ có tay Việt kiều ở Xiêm Riệp qua đặt quan hệ hợp tác lâu dài rồi mời ổng sang Phnôm Pênh du lịch, ghé casino Naga (sòng bài lớn và sang trọng nhất Campuchia) xem cho biết. Sau đó dù không được đối tác mời nhưng ông nhà tôi liên tục chủ động sang Phnôm Pênh vào casino giải khuây và chưa đầy năm đã bay sạch vốn liếng".
Bà Mười nén giọng: "Sạch tiền mặt rồi, ổng thế chấp căn biệt thự đang cho thuê để gỡ. Tui ngăn thế nào cũng không được nên mặc kệ. Tiếp tục thua, ổng đòi bán nốt căn nhà đang ở tại quận 4. Khi hay tin ổng sống bờ bụi vì không còn một xu dính túi, mà cũng không đủ bản lĩnh để về sống tại Sài Gòn nên tui gom góp được một ít qua đây mua căn nhà nhỏ chưa đầy 20 m2 làm nơi lưu trú cho vợ chồng, 3 đứa con và bà mẹ chồng tuổi ngoài 70. Chuyện xảy ra cách đây 10 năm trước. Ổng mất cách đây 4 năm. Uống nhiều quá nên ổng xuất huyết bao tử mà chết".
Lẫn trong các bác tài tuk tuk chân chính đậu xe trước casino Naga luôn có những tay "hốt xác" vì tiền không ngại bất kỳ thủ đoạn nham hiểm nào để dẫn dụ con mồi nạp mạng cho casino.
Ông Quang, bạn hàng hủ tiếu thường trực của bà Mười hiện hành nghề bán côn trùng trước quảng trường Sông Bốn Mặt (nơi chiều chiều du khách quốc tế thường tụ tập để đón gió từ sông Mê Kông và thưởng thức các món côn trùng) có nỗi đau ngược lại.
"Lúc đầu bà nhà tôi nghe người ta rủ rê sang casino cho biết, sau nghe mấy bà bạn khích tướng, bả chơi vài ván cho vui rồi đâm nghiện lúc nào hổng hay. Đến khi vỡ chuyện tôi mới biết bả đem cả giấy tờ nhà thế chấp, vay nợ một số người đến nỗi không dám về nước. Hổng lẽ bỏ bả nên tôi đưa sắp nhỏ sang đây sinh sống". Dứt lời, ông Quang đúc kết, dù không bị quan tòa nào kết án nhưng cuộc đời của ông, bà Mười, đám con cháu và gia đình của hàng ngàn con bạc trắng tay đang sống dở chết dở trên nước bạn chính là "tử tội của casino".
Giọng ông đau đớn: "Chỉ buồn một nỗi cái gương xấu của người đi trước rõ rành rành vậy mà nhiều đứa sau này vẫn vấp phải. Tôi có một người bạn, nó khổ sở vì có thằng cháu cưng tên Phùng Lợi, 29 tuổi, ngụ quận 10 vì mê đỏ đen đã dính vòng lao lý. Nó cùng đồng bọn thuê xe ôtô của người ta rồi bán được 10.000 USD. Có tiền nó sang Campuchia đánh bạc và bị cháy túi. Cay cú, nó lại bổn cũ soạn lại đem xe vừa thuê đi cầm lấy 100 triệu và lại về tay trắng để rồi bị Công an còng tay đang chờ ngày ra vành móng ngựa"…--PageBreak--
Độc chiêu của cò sòng bạc
Theo tâm tình của các "tử tội casino" đang sống lưu vong trên đất nước Chùa Tháp, tôi được biết những chồng (vợ), anh (em) của họ lâm cảnh khốn cùng vì sụp bẫy của những tay cò casino. "Đám này ăn lương của chủ sòng, làm nhiệm vụ đi chiêu dụ những con mồi có triển vọng đưa sang casino. Con mồi càng thua nhiều thì cò càng hưởng lợi lớn, theo phần trăm trích từ số tiền thua bạc của con mồi".
Được sự giúp đỡ của ông Quang, tôi tìm gặp cò Tuấn, năm nay ngoài 50 tuổi, sống bằng nghề chạy xe ôm ở khu vực chợ Ôxây. Chừng như ăn năn tội lỗi khiến nhiều gia đình tan nát của mình, cò Tuấn hy sinh một buổi chạy xe tận tình lột tả chân tướng đội quân cò casino mà dân trong nghề gọi là "gom xác": "Dân gom xác phần lớn "trưởng thành" từ nạn nhân của casino và tôi cũng vậy. Khi tôi sạch túi rồi, nhắm thấy tôi lanh lợi, chủ casino cho tay quản lý mời gặp riêng tôi bàn tính cơ hội làm ăn. Việc của tôi như nhiều đứa khác là về Việt Nam, tới các khu dân cư, chủ yếu khu dân cư tập trung người Việt gốc Hoa sinh sống, hay những khu vực có nhiều người phất lên nhờ trúng đất, trúng cao su… phát cácvizit in số điện thoại của mình mời họ sang Phnôm Pênh chơi bài với chi phí đi lại, khách sạn lưu trú hoàn toàn miễn phí. Sau khi các con bạc sang bên này đốt tiền, trừ chi phí ban đầu, chủ sòng sẽ trích cho dân gom xác từ 1-4% số doanh thu. Có tay nhờ câu được những con bạc thứ dữ mà trở thành triệu phú đôla đấy!".
Tuấn cho biết sòng bạc nào cũng nắm trong tay đội quân gom xác cả trăm người và hơn thế nữa. "Càng có quân đông thì họ càng hưởng lợi lớn nên thu quân không thương tiếc. Mà thường họ chỉ chọn quân từ các con bạc ăn thua lớn chứ không chọn mấy tay lè phè. Bởi người cỡ nào thì bạn bè, các mối quan hệ cỡ nấy".
- Tại sao phải tìm con mồi chủ yếu ở những khu dân cư người Việt gốc Hoa?
- Vì dân gốc Hoa họ định cư lâu đời ở Sài Gòn, nổi tiếng làm ăn mua bán giỏi nên điều kiện kinh tế khá giả. Vả lại dân gốc Hoa nổi tiếng "làm dữ, chơi bạo", một khi đám này ngồi vào sới bạc rồi thì cứ là chơi tới bến. Càng chơi càng nóng gà, càng nóng gà càng thua, chủ sòng nhờ vậy hốt khẳm.
Để dẫn dụ đám con mồi, nhất là những con mồi có tiềm năng tài chính dồi dào, chịu chơi, Tuấn bật mí mỗi cò đều sở hữu những bài bản riêng. Có cò tuyển thêm đàn em rồi tung quân đi khắp các xó xỉnh phao tin nhóm người do cò X., cò Y. đưa đi liên tục thắng lớn hòng hấp dẫn các con bạc. Lại có cò nuôi vài ba em chân dài, khuyến khích các em này cặp mấy thiếu gia, Việt kiều, chủ doanh nghiệp rồi vờ vĩnh đòi "cục cưng" đưa sang Campuchia, vào sòng bạc… để đồng bọn mần thịt tình nhân.
"Tui có nhiều lần đóng giả chủ doanh nghiệp mời đối tác sang Campuchia du lịch, đóng vai kép độc dụ mấy em nạ dòng… Nói chung dân gom xác không ngại hóa thân trong bất kỳ vai gì. Tất cả vì mục đích đưa con mồi vào sòng cho người ta xẻ để được hưởng hoa hồng".
Tham thì... tàn
Khu vực biên giới cửa khẩu Pavet luôn tấp nập bóng dáng các con bạc vào nạp mạng.
Hỏi chuyện làm cò ngon ăn nhưng sao không đeo nghề mà chạy xe ôm, Tuấn bộc bạch: "Gom xác là cái nghề thất đức nên dễ gặp quả báo, không phải kiếp sau mà ngay kiếp này. Phnôm Pênh có cả trăm tay sống bằng cái nghề gom xác nhưng tui chưa thấy có đứa nào được giàu có, bình yên dài lâu. Nhiều đứa làm được tiền sau quyết chí phục hận với casino và lại trắng tay. Đứa thì bị tai nạn, bị những nạn nhân biết chuyện xử đẹp… Còn tui thì bị trời quả báo bằng thằng con hư. Trong khi tui gom tiềm từ đám con bạc cà khịa về lo cho gia đình thì nó dụ khị bà xã tôi đem nướng hết vào sòng bài. Rồi nó vay mượn xã hội đen không có khả năng chi trả nên tui phải è cổ trả nợ. Thấy nghề này bạc, vậy là tui bỏ nghề. Sống lương thiện ăn ngon ngủ yên chú ơi!".
Rời Phnôm Pênh, chúng tôi mang theo tiếng thở dài não nề của những tử tội casino, cả tiếng cười thắng bạc, tiếng gào thét, tức tối của đám con bạc đi chung đoàn vì không muốn bỏ qua cơ hội đổi đời, vì quyết phục hận thay vì về đúng lịch đã nán lại chơi tới bến. Nếu được gặp và nghe bà Mười, ông Quang, cò Tuấn nói chuyện đời mình, có lẽ đám con bạc khờ khạo kia chắc sẽ biết sợ. Mà cũng có thể là không bởi khi người ta vì bị lòng tham lấn át lý trí, lời dạy của người xưa và của những nạn nhân trong cuộc "tham + thử = tàn" chỉ là con số không vô nghĩa!