Bộ phim "Hồ Chí Minh - nhìn từ thế kỷ XXI" của đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn được Ban Tuyên giáo Trung ương trao một trong những phim đoạt giải xuất sắc nhất. Điều đặc biệt của bộ phim này là bộ phim do một nhà biên kịch kiêm đạo diễn chưa phải là đảng viên từng đau đáu suốt 20 năm mới hoàn thành, và là bộ phim tài liệu chính luận, phỏng vấn các học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước không phụ thuộc chính kiến. Nhân tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà biên kịch kiêm đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn xung quanh bộ phim này.
PV: Thưa đạo diễn, duyên cớ gì mà anh theo đuổi kịch bản này liên tục hai mươi năm. Tin rằng, sự kiên trì ấy không phải để thực hiện nhiệm vụ, khi mà ông đã về hưu?
Tôi có hai ấn tượng mạnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lần thứ nhất, khi Bác sang Liên Xô năm 1960, nghe tin "Bác đến", tất cả sinh viên Việt
PV: Vậy sao mà phải đến hai mươi năm? Tôi không nghĩ từ làm kịch bản đến lúc đạo diễn phải kéo dài như thế. Phải chăng có khó khăn gì trở ngại đối với ông?
Năm 1985, tôi được giao làm phim "Theo dấu chân Bác Hồ", một phim đặt hàng của Bảo tàng Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu những di tích nơi Bác đã ở. Phim này khó vì nếu không làm khéo phim sẽ rất khô khan. Tôi đã cố không phải chỉ giới thiệu những di tích đó mà qua đó ta thấy sự hình thành nên con đường tìm đường cứu nước của Người. Phim đã thành công, gây xúc động cho khán giả vừa chiếu trên truyền hình Việt
Trong quá trình làm phim đó, tôi có xem các phim về Bác Hồ và thấy các phim đều làm về cuộc đời của Bác. Từ đó tôi trăn trở phải làm một phim gì đó lý giải được những việc Bác nói và Bác làm: Đó là phim về những quan điểm tư tưởng của Người - nhưng nói về tư tưởng không thì sợ phim sẽ khô, khó đi vào lòng người, nên kịch bản đầu tiên "Hồ Chí Minh - một con người" tôi viết xen kẽ tư tưởng và con người và phân tích nguyên nhân thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kịch bản phim được viết từ năm 1987 - 1989, định để chiếu nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người (1990).
Kịch bản "Hồ Chí Minh - một con người" đã được nhiều lãnh đạo cao cấp đánh giá cao. Được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp và được Đài BBC hứa tài trợ 50.000 USD.
Năm 1995, Đài Tiếng nói Việt Nam đã ra 2 quyết định thực hiện phim này và tôi đã xin được 1 tỷ đồng - Nhưng rất tiếc về sau không thực hiện được.
Năm 2003, hợp tác với Hội Điện ảnh Việt Nam, tôi có gửi kịch bản qua anh Phan Diễn, đến anh Phan Văn Khải - Anh Khải cũng học với tôi ở Liên Xô và biết kịch bản này từ năm 1995 nên đặt hàng làm phim nhưng phải mất 3 năm xin tiền, thay đổi 4 lần kịch bản để phim đáp ứng yêu cầu phục vụ cho việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm 2007, phim mới được hoàn thành, đi qua chặng đường 20 năm trăn trở.
PV: Kịch bản của ông có gì mới so với những bộ phim thành công về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh và cái khác của phim này so với các phim tài liệu về Bác là gì?
Phim "Hồ Chí Minh - nhìn từ thế kỷ XXI" khác với phim tài liệu về Bác trước đây, ở những điểm sau: Đây là phim đầu tiên đề cập đến tư tưởng của Bác và lần đầu tiên làm theo thể phỏng vấn để phim được khách quan nhất, do đó thuyết phục được khán giả - lần đầu tiên khán giả Việt Nam được nghe các học giả Việt Nam và thế giới (nhất là những học giả Phương Tây) nói về tư tưởng của Người - Đây cũng là một phim tài liệu dài nhất về Bác (92 phút, 2 tập) và do một người không phải đảng viên thực hiện.
Cái khó của phim này là: Về nội dung thì tư tưởng Hồ Chí Minh bao la và phong phú làm sao đề cập đến những quan điểm chính nhất mà không có sai phạm. Ngay khi tôi bắt đầu viết (1987) thì lúc đó các viện nghiên cứu chưa nghiên cứu xong vấn đề này.
Về hình thức thì các nhân vật tôi phỏng vấn ở Anh, Pháp, Mỹ, tôi chỉ được đọc sách của họ, nhưng chưa có điều kiện gặp trước để trao đổi, họ lại là người nước ngoài nói tiếng nước ngoài ở khắp chân trời góc biển, không biết khi gặp họ có phát biểu như ta mong muốn không?
Với quan điểm nếu ta phỏng vấn 10 người, 3 người không nhận lời, 4 người phát biểu không đúng ý thì chỉ cần 3 người phát biểu đúng ý là phim đã thành công bởi đó là cách thuyết phục khán giả tốt nhất, hơn mọi lời ta bình - đây cũng là thủ pháp hiện đại của phim tài liệu chính luận mà thế giới thường làm.
Một cái khó nữa là tôi có mỗi anh Song Thành, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và anh Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam làm cố vấn cho phim nhưng vì những lý do cá nhân, cả 2 anh đều không nhận lời. Nếu tác giả không tự tin và có khát vọng lý giải con người thành đạt ở Bác thì đã không dám làm.
Chỉ sau khi tôi đi quay về, anh Dương Trung Quốc thấy các học giả phát biểu thuyết phục quá nên anh mới tham gia viết lời bình. Nhân đây tôi xin cảm ơn hai anh Song Thành và Trung Quốc đã giúp nhiều ý kiến cho cuốn phim này.
PV: Ông nói học Bác là học điều gì vậy? Bởi Người là một nhà hiền triết, một nhà tư tưởng luôn vì dân, đạo đức của Người giản dị và trong sáng, ông có thể nói rõ điều này cho thế hệ trẻ?
Là một đạo diễn phim tài liệu hơn 40 năm trong nghề, không phải đảng viên và không ai giao nhiệm vụ, nhưng tôi say mê nghiên cứu vì làm phim về Bác và qua Bác, một con người vĩ đại, tôi học tập được rất nhiều điều. Từ phân tích nguyên nhân thành công của Bác tôi thấy, muốn thành đạt, con người phải xác định sớm mục tiêu nhất quán của đời mình và phải có khát vọng thực hiện nó bằng một nghị lực phi thường.
Không có khát vọng và nghị lực lớn thì con người không thể làm sự nghiệp gì lớn được. Nhiều bạn trẻ ngày nay, chỉ muốn có việc làm, có tiền là coi như thành đạt. Nhưng như thế chưa đủ, nếu chỉ lo cho cá nhân mình và không lo cho cộng đồng thì chưa xứng đáng là một con người.
Quan điểm của tôi là làm phim về Bác phải đạt yêu cầu nếu về cuộc đời thì phải rung động, nếu làm về tư tưởng thì phải thuyết phục được khán giả. Nếu chỉ đưa lại thông tin mà không xúc động hay thuyết phục khán giả thì đó là thất bại.
Phim "Hồ Chí Minh - nhìn từ thế kỷ XXI" là một phim tài liệu chính luận lớn về tư tưởng Hồ Chí Minh. Những vấn đề đề cập rất cụ thể và rõ ràng. Đó là những vấn đề tôi quan tâm lý giải cho mình và chắc là khán giả, những người yêu quý Bác, đều muốn biết:
1- Hồ Chí Minh là vĩ đại? Nhưng vĩ đại như thế nào?
2- Vì sao Bác không được học nhiều trường đại học, nhưng lại trở thành người uyên bác như vậy?
3- Vì sao Bác lại trở thành người được suy tôn lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc?
4- Có 2 cuộc chiến tranh trong cuộc đời Bác, vậy quyết định về chiến tranh của Bác là gì?
5- Vì sao Bác đến với Chủ nghĩa xã hội?
6- Quan điểm của Bác về giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới?
Theo tôi, phim đã thành công vì đã trả lời rõ ràng những câu hỏi trên và chúng ta càng hiểu rõ thêm sự vĩ đại của Người, càng học tập được nhiều điều từ con người và tư tưởng của Người.
PV: Còn điều gì ông cảm thấy băn khoăn về bộ phim được khán giả đón nhận tích cực và được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc về Hồ Chí Minh?
Rất tiếc, nếu phim làm sớm hơn, tôi có thể phỏng vấn 3 nhân vật sau: Vua Bảo Đại, ông vua đi làm cố vấn cho chính phủ đầu tiên của Cách mạng Việt Nam (xin nhớ Cách mạng Pháp, Cách mạng Nga và Cách mạng Trung Quốc đều giết vua hay bắt vua tù đày); Sainteny - người đại diện Chính phủ Pháp, trong các cuộc đàm phán với Việt Nam và Leclerc - Đại tướng Pháp, từ chối làm Tổng chỉ huy Quân đội Pháp ở Việt Nam sau khi tiễn Bác từ Pháp về nước. Trong các hồi ký của họ, họ viết rất hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Làm phim về Bác tôi thấy: Có thể nói rằng, tất cả mọi người thật tâm nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đều say mê Người. Họ đánh giá cao tính khoa học của Chủ nghĩa Mác - Leenin và tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt tư tưởng của Người muốn cải biến xã hội nhưng không dùng bạo lực mà đề cao tính dân chủ của nhân dân. Câu nổi tiếng nhất của Người là: "Độc lập thì quý, nhưng độc lập không có ý nghĩa gì hết nếu dân không sướng, dân không no", nó nói lên bản chất tư tưởng của Hồ Chí Minh, tất cả vì nhân dân