Hiện có khoảng 85.000 Châu bản triều của 11 triều vua nhà Nguyễn (1802-1945) đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Đây là các văn bản do các Hoàng đế ban hành, hoặc do các cơ quan trong hệ thống chính quyền đệ trình lên, được Hoàng đế phê duyệt bằng mực son; hay một số văn kiện ngoại giao. Giá trị của Châu bản ở chỗ là tài liệu gốc, duy nhất, có bút tích của Hoàng đế triều Nguyễn với các hình thức ngự phê phong phú và độc đáo. Các tài liệu được soạn thảo chủ yếu bằng chữ Hán, chữ Nôm và cả chữ Hán Nôm, chữ Pháp và chữ Việt của Hoàng đế Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Khối tài liệu được viết tay trên giấy dó bằng bút lông bởi một loại mực truyền thống mài thủ công và được soạn thảo bởi các thư lại có khả năng văn chương và chữ viết đẹp.
Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định: Châu bản là nguồn tài liệu có độ tin cậy cao, vô cùng quý giá, chứa đựng nhiều thông tin phong phú, phản ánh toàn bộ lịch sử, đời sống kinh tế, xã hội, con người ở Việt Nam thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 cũng như mối quan hệ ngoại giao của triều Nguyễn. Châu bản không chỉ chứa đựng các sự kiện lịch sử có giá trị mà còn là minh chứng về chủ quyền biển đảo, luận chứng chắc chắn, cơ sở pháp lý để khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Bà Katherine Muller-Marine, đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhấn mạnh: Châu bản triều Nguyễn là tư liệu lịch sử quý giá với Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Châu bản triều Nguyễn là khối tài liệu hành chính duy nhất còn lưu giữ được của một vương triều phong kiến ở Việt Nam, có giá trị nổi bật về nội dung bởi những thông tin phong phú, phản ánh toàn bộ lịch sử xã hội Việt Nam bấy giờ. Hơn thế nữa, Châu bản triều Nguyễn còn mang tính xác thực mạnh mẽ vì được ban hành và tiếp nhận, xử lý bởi chính các Hoàng đế triều Nguyễn. Bà Katherine Muller Marine cũng cam kết cùng tăng cường bảo quản và quảng bá, chia sẻ tư liệu này trên khắp thế giới.
Hiện tại, Châu bản triều Nguyễn được Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tu bổ, phục chế gần như nguyên trạng, đồng thời, đóng sách, tạo mục lục cho Châu bản để dễ tìm kiếm. Cục cũng số hoá tư liệu này và phiên dịch, tóm tắt sang tiếng Việt và tiếng Anh nhằm tạo điều kiện cho độc giả, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế tiếp cận dễ dàng.
Châu bản là nguồn thông tin chứa đựng trên bản giấy, nên rất khó khăn bảo quản. Vì thế, Di sản được công nhận là vinh dự, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn lao về việc gìn giữ, phát huy. Công tác lưu trữ, bảo quản, bảo tồn, đặc biệt công việc kéo dài tuổi thọ tư liệu là bài toán khó với những người làm công tác lưu trữ.
Ông Hà Văn Huề, Giám đốc TT Lưu trữ quốc gia 1 cho biết: Khó khăn trước hết là điều kiện bảo quản chưa thuận lợi, môi trường, khí hậu khiến tài liệu bị mủn, giòn, gẫy, phai mực, bết dính, côn trùng phá hoại, nên phải thực hiện nhiều công đoạn khác nhau để bảo quản. Trong khi hiện 5% tư liệu Châu bản đang hư hỏng nặng mà người làm lưu trữ vẫn chưa dám xử lý. Sắp tới, trung tâm sẽ cử các đoàn đi học hỏi, nghiên cứu công tác bảo quản tư liệu ở các nước tiên tiến để có thể áp dụng hợp lý nhất cho việc bảo vệ tư liệu quý này.
Ông Huề cũng khẳng định, song song với việc bảo tồn, kế hoạch nhằm khai thác và phát huy giá trị của di sản cũng được tập trung làm mạnh. Trên nền những cơ sở dữ liệu của Châu bản được dịch từ tiếng Nôm sang tiếng Việt, sắp tới trung tâm cũng thúc đẩy việc chuyển ngữ sang tiếng Anh để phục vụ tốt hơn các nhu cầu tra cứu của độc giả, nhà nghiên cứu nước ngoài. Bên cạnh đó, công tác xây dựng website riêng của Châu bản nhằm từng bước giới thiệu tuyên truyền các giá trị vô giá của di sản này cũng đang được xúc tiến thực hiện. Việc số hóa tư liệu sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc các nhà nghiên cứu, học giả, và đông đảo người dân được tiếp cận và tìm hiểu những tài liệu độc đáo và xác thực này.
Với giá trị về pháp lý, Châu bản triều Nguyễn là những tư liệu gốc đặc biệt quan trọng trong việc xác lập chủ quyền, cương giới và lãnh thổ Việt Nam. Về vấn đề này, GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam nhấn mạnh: Khi được công nhận là Di sản tư liệu thế giới, thì Di sản này đã tỏa sáng để tôn vinh trên phạm vi nhân loại và cần được quảng bá và phát huy ra thế giới. Trong kho Châu bản hiện nay có 19 tờ liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa, phản ảnh rõ ràng cách thức quản lý, chủ quyền liên tục của triều Nguyễn đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ít nhất từ thế kỷ XVII. Tôi có thể khẳng định 4 điểm sau khi nghiên cứu Châu bản: Thứ nhất, triều Nguyễn đã có 1 nhận thức rất sâu sắc về vị trí Hoàng Sa, Trường Sa trong vị trí địa chiến lược của đất nước ta. Thứ hai, châu bản thể hiện triều Nguyễn đã nâng tầm quản lý Hoàng Sa, Trường Sa lên vị trí quốc gia chứ không còn là của địa phương. Thứ ba, có thể nhận thấy triều Nguyễn có phương thức quản lý Hoàng Sa, Trường Sa bao quát rất nhiều mặt thể hiện qua việc hằng năm chỉ thực hiện quyền, chủ quyền của mình trên Hoàng Sa, Trường Sa mà phái các đội thuyền, đo đạc bản đồ, thực thi chủ quyền rất đầy đủ. Và cuối cùng, nhà Nguyễn còn thực hiện quyền cứu hộ khi các tàu, thuyền nước ngoài mắc cạn ở đây, đó là một cách thực thi chủ quyền toàn diện