>> Giả thuyết mới về "mai táng treo"
Hé dần bức màn bí ẩn
Về câu hỏi "Tại sao người xưa lại mai táng trong hang động?". PGS.TS Trình Năng Chung lý giải: "Qua nghiên cứu ở những hang động huyền quan táng ở Đông Nam Á và Nam Trung Quốc, tôi cho rằng, hình thức mai táng này xuất phát từ quan niệm của người xưa: Con người được sinh ra từ đá và khi chết sẽ trở về nguồn cội là đá. Vì từ buổi bình minh của loài người, thời kỳ hậu đá mới, cách nay chừng 4.000 - 5.000 năm, con người sinh sống trong hang đá, đấu tranh sinh tồn xung quanh hang đá, nên trong đời sống của họ đâu đâu cũng có hình ảnh đá.
Đá là nơi trú ngụ linh hồn của họ cả khi sống và đã chết. Nói tóm lại, cũng như người sống, linh hồn người chết cần bấu víu vào một nơi nào đó, nên được cộng đồng đem mai táng trong hang động như sự trở về vị trí ban đầu của đời mình, về với cội nguồn...".
Như những thông tin chúng tôi đã đưa, con đường khám phá các hang động chứa quan tài cổ ở các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát (Thanh Hóa) đều hết sức gian nan bởi dốc núi cao và hiểm trở. Vậy người xưa với những phương tiện thô sơ, với sức người là chính, đã đưa các quan tài lên hang núi thế nào? Có giả thuyết cho rằng, từ thuở hồng hoang ấy, mực nước trên các dòng sông cao hơn bây giờ khá nhiều, mấp mé với cửa hang động hiện tại nên người xưa dễ dàng đưa vào.
Nhưng PGS.TS Trình Năng Chung có kiến giải khác: "Tôi cho rằng người xưa đưa các cỗ quan tài nặng từ chân núi lên các hang động cao chót vót bằng ròng rọc, như cách các thợ nề hiện nay chuyển gạch ngói, vôi vữa lên cao khi xây dựng các nhà tầng để kéo cỗ quan tài lên... Sức vóc của con người hoàn toàn có thể làm được, không phải là chuyện thần tiên hay người khổng lồ gì giúp sức".
Người dân địa phương vẫn cho rằng, có lẽ từ ngày xa xưa, các cụ dùng cột gỗ lớn tìm thấy ở bờ sông Mã để buộc thuyền bè. Nhưng với cách lý giải của PGS.TS Trình Năng Chung, phải chăng đây là dấu tích của một chặng trong quá trình vận chuyển và đưa các quan tài nặng từ dòng sông lên động hang Ma?
Người xưa đã đưa các quan tài cổ lên hang nhờ hệ thống ròng rọc?
Xứng đáng là Di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia?
Mặc dù hình thức mai táng huyền quan táng của cư dân cổ xưa đã không còn tồn tại, nhưng những dấu tích của nó dường như vẫn còn trong nghi lễ mai táng của người Thái hiện đang cư trú tại miền Tây Thanh Hóa.
Cỗ quan tài của của vị tộc trường người Thái là Phạm Hồng Nêu (Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cũ), người đã từng giúp người viết xác định cây gỗ mục bên dòng sông Mã, cũng được khoét từ một thân cây gỗ lớn. Rất nhiều cư dân địa phương hiện nay vẫn còn dùng các quan tài độc mộc, rất gần với các cỗ quan tài cổ xưa tìm thấy tại các hang động bí ẩn. Tất nhiên, họ được chôn cất trong lòng đất (địa táng) chứ không đưa vào hang động như người xưa.
Các nhà khoa học nói trên đều sẵn sàng cùng PV Báo CAND trở lại miền Tây Thanh Hóa thực địa và giúp người dân hiểu rõ và làm tốt hơn công tác bảo tồn nơi yên nghỉ vĩnh hằng của người xưa.