Bà Nkosazana Dlamini-Zuma năm nay 63 tuổi, là cựu phu nhân của đương kim Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Dlamini-Zuma sinh ra tại vùng Natal của Nam Phi, lớn lên theo học các trường đại học danh tiếng trong vùng, lấy bằng tiến sĩ ngành sinh vật học Đại học Zululand và sau đó học ngành y, Đại học Natal.
Bà đã tham gia đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) ngay từ thời học sinh trung học ở Amanzimtoti, tỉnh KwaZulu-Natal. Đồng thời, bà cũng là thành viên Tổng hội Sinh viên Nam Phi, được bầu giữ chức Phó chủ tịch vào năm 1976. Cùng năm đó, bà bị buộc phải sống lưu vong, sang Anh, học nốt bằng bác sĩ tại Đại học Bristol vào năm 1978. Sau đó, bà trở về châu Phi, hành nghề bác sĩ tại Swaziland. Lúc này, ông Jacob Zuma cũng đang sống lưu vong tại Swaziland, và hai người gặp nhau.
Năm 1985, hai người lại sang Anh để tham gia khóa đào tạo bệnh nhiệt đới trẻ em tại Đại học Liverpool. Tốt nghiệp, bà tham gia Ủy ban Y tế vùng của ANC, sau đó chấp nhận làm Giám đốc Tổ chức phi chính phủ Y tế và Người tị nạn của Anh.
Sau khi Nam Phi thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc, và cuộc bầu cử đầu tiên năm 1994 đưa người anh hùng dân tộc Phi Nelson Mandela lên làm Tổng thống, bà Dlamini-Zuma được ông Mandela giao giữ chức Bộ trưởng Y tế. Với vai trò này, bà để lại nhiều dấu ấn trong cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ AIDS, đồng thời là người đưa ra bộ luật cấm hoàn toàn việc hút thuốc lá nơi công cộng. Năm 1998, bà ly dị ông Zuma.
Năm 1999, Mandela nghỉ hưu, Tổng thống lên thay là Thabo Mbeki giao cho Dlamini-Zuma làm Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi. Với bản tính ưa tranh luận trong tâm trạng cởi mở không quan cách, nhà ngoại giao N. Dlamini-Zuma trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu nhất cho phụ nữ châu Phi thời hiện đại. Ngoại trưởng N. Dlamini-Zuma duy trì đường lối quan hệ bạn bè trên tinh thần bình đẳng với tất cả các quốc gia bất chấp mọi sự chỉ trích, nhất là trong trường hợp với chính thể của nhà độc tài Robert Mugabe ở Zimbabwe - nước láng giềng có chung đường biên giới với Cộng hòa Nam Phi về phía đông bắc.
Chính nữ Ngoại trưởng N. Dlamini-Zuma là một trong những người kiến tạo hòa bình cho Cộng hòa Dân chủ Congo, qua thỏa thuận hòa hoãn giữa các phe nhóm kình chống nhau được ký tại thủ đô Pretoria của Nam Phi vào năm 2003, góp phần chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng kéo dài nhiều thập niên ở quốc gia này.
Tái cử nhiệm kỳ 2, Thabo Mbeki không tái bổ nhiệm ông Zuma vào chức vụ Phó Tổng thống nữa mà bổ nhiệm bà Dlamini-Zuma thay thế, nhưng bà đã tế nhị từ chối, vì không muốn làm bẽ mặt người chồng cũ của mình. Và khi ông Zuma được bầu lên làm Tổng thống vào tháng 5/2009, bà lại được chuyển sang một cương vị mới, Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi.
Bà Dlamini-Zuma bước vào cuộc tranh đua chức Chủ tịch AU với đương kim Chủ tịch Jean Ping mang theo một sứ mệnh lớn lao là phải giành chiến thắng, thay thế ông Ping giải quyết những vấn đề đang khiến cho AU lâm vào tình trạng yếu kém, rệu rã như hiện nay. Nhưng cuộc bầu chọn đã diễn ra khá gay go.
Quá trình vận động cho cuộc bầu chọn này lại nảy sinh nhiều vấn đề, đã khiến cho khối AU chia rẽ thật sự, giữa một bên là một số quốc gia ủng hộ tiến sĩ Ping với bên còn lại là đa số quốc gia do Tổ chức Cộng đồng Phát triển Nam châu Phi (SADC) ủng hộ bà Dlamini-Zuma. Nam Phi và SADC đã tung ra một chiến dịch vận động hùng hậu để hậu thuẫn bà Dlamini-Zuma. Kết quả là, vì nể sức mạnh và ảnh hưởng của Nam Phi trên trường quốc tế, nhiều quốc gia ban đầu theo ông Ping đã quay sang ủng hộ bà Dlamini-Zuma.
Trải qua nhiều chức vụ bộ trưởng trong Chính phủ Nam Phi suốt từ khi thoát khỏi chế độ Apartheid đến nay, không một ai ở châu Phi không biết đến bà bởi uy tín cũng như kinh nghiệm chính trường của bà. Chỉ riêng những phẩm chất, kinh nghiệm bà có được cũng quá đủ để AU cần đến bà để giải quyết quá nhiều vấn đề đang gặp phải hiện nay.
Như vậy là, bà Dlamini-Zuma sẽ phải đối mặt và xử lý ngay 2 vấn đề chung lớn nhất của châu lục: Đó là giải quyết những khó khăn về kinh tế, tình trạng lệ thuộc vào nước ngoài về tài chính; và xây dựng, củng cố lại hòa bình và an ninh cho châu Phi. Mục tiêu cấp bách của lãnh đạo AU mới là phải thiết lập xong khu vực mậu dịch tự do toàn châu lục vào năm 2017. Trước mắt là tìm nguồn ngân sách hoạt động cho chính Ủy ban AU. Các nguồn tài trợ từ phương Tây đang eo hẹp do khủng hoảng kinh tế, do đó việc mở rộng đối tượng đóng góp trong nội bộ châu lục là rất quan trọng.
Trong nhiệm kỳ vừa qua của ông Jean Ping, AU bị bẽ mặt vì sự can thiệp từ bên ngoài vào, như LHQ-Pháp-ECOWAS can thiệp vào Bờ Biển Ngà và nhất là việc LHQ-NATO can thiệp thô bạo vào Libya bất chấp sự phản đối của AU. Đó cũng là lý do Nam Phi buộc phải đưa người của mình ra ứng cử chức Chủ tịch AU để xốc lại tổ chức này, đồng thời chấm dứt tình trạng bị qua mặt một cách thô bạo như thế. Hiện tại, châu lục này vẫn còn 5 điểm nóng xung đột, và bà Dlamini-Zuma có nhiệm vụ hàn gắn những bất đồng, giải quyết những mâu thuẫn, xung đột giữa các quốc gia. Trước mắt, nhiệm vụ đó sẽ là việc giải quyết cuộc nổi dậy của phiến quân người Tuareg ở Mali