Ông Nay Pơ, dân tộc Jơ Rai, người 4 lần được gặp Bác Hồ trong những năm tháng ở miền Bắc, hôm nay đứng trước tượng đài Bác đã thật xúc động khắc ghi lời Bác dạy: Đồng bào Kinh hay Thổ, Ba Na, Jơ Rai, hay Ê Đê, Xê Đăng… đều là anh em một nhà... Tết nhớ Bác Hồ, đồng bào Tây Nguyên luôn khắc ghi lời dạy của Bác, luôn mang trong tim hình ảnh Bác Hồ.
Du xuân ở miền biên giới, chúng tôi bắt gặp những hình ảnh thật ấm áp nghĩa tình giữa những người lính Biên phòng, Công an với đồng bào Tây Nguyên hòa trong niềm vui Tết, mừng Đảng, mừng Xuân. Tại huyện biên giới Ia Grai, Gia Lai, các cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết sôi nổi như thi gói bánh chưng Xuân và các sinh hoạt văn hóa dân gian với đồng bào vùng biên.
Đến với đồng bào dân tộc Brâu ở làng Đắk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, chúng tôi cảm nhận được nhiều sắc xuân mới về với dân làng. Những năm qua Nhà nước đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào BRâu ngày càng mạnh nên đời sống văn hóa, vật chất tinh thần của người Brâu được cải thiện không ngừng.
Làng Đắk Mế được trải xi măng đến từng nhà. Người Brâu bây giờ đã biết trồng lúa nước, cao su, cà phê, bời lời, sắn (mì), biết nuôi cá, nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình. Sau hơn 2 năm triển khai dự án hỗ trợ, từ chỗ 49% hộ gia đình người Brâu thuộc diện nghèo nay đã giảm còn 12%, lương thực bình quân đầu của đồng bào Brâu tăng từ 158kg/người/năm (2005) lên 455kg/người/năm, 100% gia đình người Brâu được hỗ trợ điện thắp sáng, có nước giếng sạch...
Tết này chúng tôi cùng đi dự lễ Lih (còn gọi là Lễ tạ ơn, Lễ cầu sức khỏe) rất hoành tráng của người Jrai ở huyện Phú Thiện (Gia Lai). Già làng Pah kể rằng, Lih là lễ cúng có từ lâu đời của người dân tộc Jrai. Lễ được tổ chức khá trang trọng để tạ ơn Yang, trời đất đã cho con người một mùa màng bội thu, hay tạ ơn công lao của cha mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng, hoặc những người có ân nghĩa với gia đình.
Chuẩn bị Tết của đồng bào Tây Nguyên.
Lễ Lih cũng được tổ chức để cầu sức khỏe, may mắn cho những người thân trong gia đình, buôn làng tránh khỏi bệnh tật, tai ương... Lễ được bày ra một con gà để cúng Yàng, thần Lửa Pơtao; một con heo để cúng cho người được tạ ơn, được cầu sức khỏe, một con bò để mời họ hàng cùng đến ăn uống, sau đó chia thịt cho mỗi người đến dự lễ mang về.
Chúng tôi còn có dịp về dự lễ cúng tuốt lúa, nghi lễ ăn cơm mới và cúng hồn lúa trữ kho của đồng bào Êđê tại buôn Tlia, xã Hòa Phong, Krông Bông, Đắk Lắk, rất đặc sắc. Các nghi lễ cúng thần núi, thần lúa được tiến hành tại rẫy và tại nhà người dân trong buôn. Lễ vật cúng gồm 7 ché rượu cần, 7 con gà trong đó một con gà trống, 1 con heo (lợn) khoảng 40kg, với mục đích cầu lúa đầy bồ, sức khỏe dồi dào ấm no hạnh phúc và cầu mong không bao giờ thiếu ăn, nghèo đói.
Đây cũng là lễ giữ cho hồn lúa đừng ra khỏi kho, lúa lúc nào cũng đầy kho.Tiếng Xơ Đăng Tơ Đrá: Đing (lễ hội); Ca (ăn); Mo (lúa); Niao (mới). Đing ca mo niao (lễ hội ăn lúa mới). Trong các lễ (Đing) thì Đing chươi (trỉa lúa), Ca doong (ăn lúa giống) và Tơngan - Tơne (tổng kết thu hoạch) là lễ hội mang tính cộng đồng, qui mô cả làng. Riêng Tơngan - Tơne được coi như Tết cổ truyền của người Xơ Đăng Tơ Đrá, diễn ra vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 dương lịch...
Dịp Tết, bà con đồng bào Tây Nguyên cũng thường làm lễ bỏ mả, tổ chức ăn mừng vui chơi quanh nhà mồ… Những ngôi mộ được sửa sang, dọn dẹp sạch sẽ và trang hoàng rất công phu. Dưới chân cây nêu xếp tròn những ghè rượu cần, thịt heo, thịt gà để cúng vong linh người dưới mộ và các thần linh. Họ cầu xin các vị thần phù hộ cho linh hồn những người quá cố, chứng giám tấm lòng thành kính của họ trong những năm qua đã hết lòng chăm sóc cho mồ yên, mả đẹp, giờ hãy đi chỗ khác cho họ bỏ nhà mồ. Sau khi khấn vái xong, người ta tin là linh hồn người chết dưới mộ đã hài lòng và chịu nhận lời cầu nguyện, mọi người bắt đầu ăn uống và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.
Rượu cần, cơm ống, thịt nướng và những món ăn được chế biến theo cách thức truyền thống được mang ra mời khách cùng dân làng ăn uống cộng cảm. Khách đến làng trong dịp này cũng được tiếp đón như những người thân lâu ngày trở về làng