Ivica Dacic được các đảng phái trong liên minh chiếm đa số ở Quốc hội chọn giao trọng trách thành lập Chính phủ mới và sắm vai Thủ tướng Serbia. Tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội Serbia ngày 28/6, nội các của Thủ tướng Dacic đã nhận được 142 phiếu thuận, 72 phiếu chống. Các đảng phái đã phải tranh luận suốt 12 tiếng đồng hồ mới có thể bỏ phiếu.
Kết quả bầu chọn này chấm dứt những giằng co kéo dài gần 3 tháng kể từ cuộc bầu cử ngày 6/5 với kết quả tỉ lệ phiếu bầu của các đảng phái rất thấp, không đảng nào vượt 30% phiếu. Sự giằng co, tranh cãi chủ yếu xuất phát từ chỗ Dacic là một người sắc tộc Serbia quê gốc Kosovo, lại là "người cũ" của ông Slobodan Milosevic và thành phần nội các do ông đề xuất cũng bao gồm nhiều "người cũ" thời ông Milosevic.
Ivica Dacic sinh vào ngày đầu năm 1966 tại thành phố Prizren, tây nam Kosovo ngày nay. Prizren là thành phố giáp biên giới với Albania (phía tây) và Cộng hòa Macedonia (phía đông). Ông tốt nghiệp khoa Chính trị học tại Đại học Belgrade và tham gia đảng SPS. Từ năm 1990, Dacic được giao làm thủ lĩnh thanh niên vùng thủ đô Belgrade của đảng SPS, và làm người phát ngôn của đảng SPS từ năm 1992-2000. Trong cuộc chiến Nam Tư, ông Dacic là người phát ngôn và là người hầu cận quan trọng của Tổng thống Slobodan Milosevic. Ông ngưỡng mộ Milosevic như thần tượng, đến nỗi người ta đặt cho ông biệt danh "Tiểu Sloba" (Slobodan nhỏ).
Sau khi ông Milosevic bị lật đổ vào năm 2000, sau đó bị bắt và giao cho Tòa án La Haye, sau đó chết trong tù vào năm 2006, đảng SPS có nhiều thay đổi. Những người như Dacic thoát được án tù, không bị truy xét vai trò trong các cuộc chiến Balkan, do đó có cơ hội lên thay thế ông Milosevic xây dựng lại đảng SPS. Trong vận mệnh mới này, giai đoạn 2000-2003, Dacic được giao lãnh đạo chi nhánh SPS vùng Belgrade, và từ năm 2006 được bầu làm Chủ tịch đảng.
Cờ đến tay, với sức trẻ sung mãn (mới 40 tuổi), Dacic quyết làm lại từ đầu, quyết thay đổi hình ảnh đảng SPS, "để lại quá khứ và hướng đến tương lai" - như trong lời phát biểu nhậm chức hôm 27/7 của Dacic. Dacic xác định phải cải cách, phải làm mới những đường lối, chính sách mà đảng này theo đuổi nhằm trước hết là trụ lại và gượng dậy sau thất bại. Những bước cải cách dần dần, không vội vàng của SPS thời Dacic lãnh đạo tuy không mang lại kết quả nhanh chóng (cuộc bầu cử Quốc hội năm 2006 chỉ giành được 20 ghế, tương đương 7% phiếu). Nhưng, giai đoạn từ năm 2006 đến nay, Dacic đã đưa SPS tiến một bước dài, giành được đến 44 ghế tại cuộc bầu cử ngày 6/5 vừa qua.
Vận mệnh mới của Dacic đã được mở ra. SPS của Dacic liên kết với đảng SNS của Tổng thống Nikolic và một số đảng nhỏ khác đã tạo thành một thế liên minh đa số, và đây là chỗ dựa quan trọng, góp phần làm nên chiến thắng. Chức Thủ tướng Serbia có quyền hành khá lớn, vì thế đây cũng là một chiến thắng vô cùng quan trọng cho Dacic và đảng SPS.
Quả là không sai khi nói rằng sự "trở lại" của Dacic đồng nghĩa với sự "trở lại" của đảng SPS và nhiều nhân vật khác thời Milosevic. Dacic được giao trọng trách thành lập Chính phủ liên hiệp nhiều đảng phái, trong đó SPS nắm quyền chủ động, có nhiều ghế bộ trưởng nhất trong nội các, kế đến là các thành viên đảng SNS và sau nữa là các đảng nhỏ.
Đáng chú ý là trong thành phần tham gia nội các mới lần này lại có mặt những người từng phục vụ khá nổi bật dưới thời ông Milosevic. Chẳng hạn, Bộ trưởng Quốc phòng và An ninh Aleksandar Vucic từng là Bộ trưởng Thông tin Nam Tư thời Milosevic và là một trong những người có quan điểm cứng rắn đối với vấn đề Kosovo trong những năm 1998-1999 cho đến cuộc chiến Nam Tư. Còn Tổng thư ký Nội các Veljko Odalovic từng là quan chức Nam Tư cao cấp phụ trách vấn đề Kosovo.
Đó chính là điều khiến Liên minh châu Âu quan tâm lo lắng nhất. Một mặt hoan nghênh những nỗ lực cải cách và cam kết "gia nhập EU" của Thủ tướng Dacic, các quan chức và giới ngoại giao EU vẫn không khỏi hoài nghi quyết tâm của Dacic. Thật vậy, ngay hôm Dacic làm lễ nhậm chức, tại Brussels, các quan chức cấp cao EU như Ủy viên đối ngoại Catherine Ashton và Ủy viên phụ trách Mở rộng khối Stefan Fule đồng loạt kêu gọi Chính phủ của Dacic cần "tiếp tục thực hiện cam kết hội nhập châu Âu, hợp tác, hòa giải khu vực và đối thoại với Kosovo".
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng hối thúc ông Dacic "bình thường hóa quan hệ láng giềng" với Kosovo. EU còn đặt điều kiện "bình thường hóa quan hệ", nói cách khác là Belgrade phải công nhận Kosovo thì mới cho gia nhập khối. Phần Thủ tướng Dacic, một mặt ông khẳng định "Serbia tiến vững chắc trên con đường EU", nhưng mặt khác cương quyết "Serbia sẽ không bao giờ công nhận Kosovo". Dacic nói: "Máu đã đổ quá đủ ở Balkan rồi. Giờ không phải là lúc nhắc lại chuyện quá khứ đau buồn nữa".
Ngoài EU và Kosovo, vấn đề đáng quan tâm nhất đối với Thủ tướng Dacic ngay lúc này là những khó khăn kinh tế do ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã lan rộng đến mọi quốc gia. Tình trạng nợ công của Serbia tuy chưa phải là nghiêm trọng như các quốc gia có quy mô nền kinh tế lớn hơn, nhưng Serbia cũng đang gánh khoản nợ lên đến 55% trên GDP. Cũng như một số lãnh đạo mới ở châu Âu, quan điểm của Dacic là không chấp nhận "thắt lưng buộc bụng", vì như thế là hy sinh lương bổng và các khoản phúc lợi hưu trí. Hiện mức lương trung bình của người lao động ở Serbia là 429 USD/tháng, khá thấp so với mặt bằng chung ở châu Âu, và tỉ lệ thất nghiệp đang ở mức 25%.
Theo lập luận của Thủ tướng Dacic, nếu áp dụng các chính sách khắc khổ sẽ khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn chứ không thể giúp ích gì cho Serbia