Nhà thơ Trần Đăng Khoa, trong nhận xét in ở bìa 4 của cuốn "Tản mạn nghiệp văn" đã đúc kết một cách ngắn gọn: "Tiếng nói của Đinh Quang Tốn có sức thuyết phục bởi sự vô tư trong sáng của một người cầm bút làm công việc phân định". Có thể, với một số nhà phê bình chuyên nghiệp, ý kiến này còn khiến họ... phân vân, bởi thường ra, họ vẫn cho rằng, tiếng nói phê bình thuyết phục trước nhất là ở tính khoa học, sau mới đến vấn đề thái độ, tình cảm. Song với tôi, càng đi sâu vào "Tản mạn nghiệp văn" của Đinh Quang Tốn, tôi càng thấy ý kiến của Trần Đăng Khoa là xác đáng.
Trước khi đi vào phân tích, chứng minh nhận định này, tôi xin kể câu chuyện mà tôi nghe được từ nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Theo Nguyễn Quang Thiều thì mặc dù Đinh Quang Tốn là người từng viết bài "chê" thơ anh, song trước sau anh vẫn nể trọng nhà phê bình này bởi anh hiểu rằng, khi viết những lời ấy, Đinh Quang Tốn nghĩ thực như thế. Không như một nhà phê bình khác, nói một đằng, làm một nẻo, khi chê thơ Nguyễn Quang Thiều là chê theo kiểu "té nước theo mưa", để rồi sau đó lại mon men tìm cách "cải chính". Như vậy, dù ý kiến đưa ra có chuẩn xác hay không thì trước nhất, chính sự trung thực của người viết sẽ khiến người được phê bình có thái độ tiếp nhận vấn đề một cách cởi mở hơn, dễ "tiếp thu" lời phê hơn.
Trở lại với nhận xét của Trần Đăng Khoa. Chúng ta đều biết, "văn chương tự cổ vô bằng cớ". Đã có nhiều định nghĩa thế nào là một áng văn hay, nhưng rồi, ở mỗi thời đại, trước sức chinh phục độc giả của từng tác phẩm cụ thể, cái định nghĩa ấy lại được điều chỉnh rộng thêm ra. Điều ấy có nghĩa là, cùng một vấn đề, cùng một tác phẩm, có thể có nhiều cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau.
Người thuyết phục được bạn đọc là người phân tích, bình luận sao cho có lý có tình hơn, vậy thôi. Mà muốn làm được điều này thì sự "vô tư trong sáng" của nhà phê bình là một điều tối cần thiết. Đọc "Tản mạn nghiệp văn", ta thấy Đinh Quang Tốn ít xông vào những vấn đề nóng bỏng, “chiến đấu” với những vụ việc xảy ra tức thời như anh từng làm cách đây mươi mười lăm năm.
Anh tập trung đi vào những vấn đề vướng mắc còn lẩn quất đây đó trong đời sống văn nghệ từ nhiều năm nay và tìm cách "giải quyết" chúng bằng những ý kiến được trình bày một cách điềm đạm, thuyết phục. Và sự trung thực của Đinh Quang Tốn thể hiện rõ nhất ở chỗ, dường như ngay sau khi đưa ra một nhận xét mang tính khái quát nào đó, anh đều đưa dẫn những tình tiết, những câu chuyện cụ thể để chứng minh. Điều này đã khiến không ít bài viết của Đinh Quang Tốn có được sự tươi tắn, sinh động và góp phần làm cho những ý kiến của anh thêm độ tin cậy.
Nói một cách hình tượng thì hiện nay, có không ít nhà phê bình chỉ thích tới tấp "quăng" ra công chúng những lời nhận xét đao to búa lớn về một tác giả, tác phẩm nào đó, một vấn đề nào đó, cốt để gây chú ý, mà ít chịu cho độc giả thấy cơ sở nào dẫn họ tới nhận định trên, như thể người nói căn phòng này dài một trăm mét, song không cho độc giả biết cái thước họ dùng để đo căn phòng ấy như thế nào, một mét của nó có được đủ một trăm centimét không, hay chỉ là... 70 centimét thôi.
Riêng Đinh Quang Tốn, hầu như trước khi đưa ra một nhận xét có tính "đo đạc" nào đó, anh đều để lại cho mọi người thấy cái thước của mình. Người đọc hoàn toàn có thể biết từ đâu dẫn tác giả tới nhận định trên.
Bên cạnh sự trung thực, sòng phẳng trong các nhận định, Đinh Quang Tốn còn khiến người đọc dễ bề chia sẻ bởi trong cách lập luận, anh luôn khiêm tốn hạ bớt cái tôi của mình để vấn đề được trình bày dễ "lọt tai người" hơn.Điều này quả là đắc địa với những bài viết mà vấn đề đặt ra có phần lắt léo, tế nhị.
Như khi anh viết (trong bài "Viết văn như lên đồng, như trời hành?"): "vì vừa làm thơ, tôi lại có một chút máu phê bình nên cũng để ý đến công việc bếp núc của sáng tác, thì thấy các nhà văn, nhà thơ lớn rất ít người nói thế" (khi viết những dòng này, Đinh Quang Tốn đã xuất bản tới 5 tập phê bình, một tập thơ, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam được gần 15 năm). Hoặc như trong bài "Có nên hy sinh vì nghiệp văn?", Đinh Quang Tốn bộc bạch: "Còn tôi, coi viết văn, làm thơ là một việc bình thường sau khi đã hoàn thành những công việc mà cuộc đời giao cho. Không có tài thì hãy viết những trang văn có ích... Tôi chỉ sớm tối với công việc, với gia đình, cảm hứng đến thì viết, không thì thôi".
Có thể ai đó sẽ xem đây chỉ là cách nói nhún nhường của Đinh Quang Tốn, song tôi tin quan niệm sống của anh là vậy. Anh tâm sự một cách thành thực, không ngại bị người đời cho là "an phận thủ thường", bởi anh muốn thông qua đó để những người có lối sống đầy ngộ nhận "chỉ chú ý đến việc viết, để cho đàn con đông nheo nhóc đói khát" phải điều chỉnh cách sống của mình, bởi theo anh, sống như thế là vô trách nhiệm, và một người khi "đã vô trách nhiệm với đàn con của mình thì mong gì những trang văn có trách nhiệm với cuộc đời".
Nói chung, đọc "Tản mạn nghiệp văn", ta có thể bắt gặp nhiều ý kiến thẳng thắn như vậy. Nhà thơ Nga Eptusencô từng viết, đại ý, cái thời gì mà kỳ cục quá, chỉ trung thực với mình đã đủ thành dũng cảm. Một trong những nét quý của Đinh Quang Tốn ở tập sách là việc anh trình bày một cách trung thực, không né tránh... nhiều suy nghĩ, quan điểm sống của mình mà bình thường, không phải ai mang "nhãn" nhà văn, nhà thơ cũng thích làm. Phải bản lĩnh, tự tin vào sự trong sáng của mình, người ta mới bộc bạch như vậy.
Như trên đã nói, giọng văn phê bình của Đinh Quang Tốn trong tập sách này là một giọng văn điềm đạm. Có khen, có chê, thẳng thắn nhưng không gay gắt. Đặc điểm này có thể xuất phát từ tạng người, nhưng cũng là từ nhận thức của anh. Trong bài "Văn chương tự cổ vô bằng cứ?", anh viết: "Từ xưa, một danh nhân đã từng nói: Đối với văn chương, chỉ nên khen chê, không được mắng mỏ", là ngài đã thấu hiểu cái khó của văn chương, một thái độ có văn hóa khi đối xử với lĩnh vực cao siêu và tế nhị này". Anh cho rằng: "đó cũng là điều nhắc nhở của người xưa đối với những người làm công tác phê bình...". Có thể nói, đọc "Tản mạn nghiệp văn", ta thấy Đinh Quang Tốn đã thực hiện khá triệt để lời "nhắc nhở" của cổ nhân.
Được biết, trong phiên bình xét để đi đến quyết định trao giải cho "Tản mạn nghiệp văn", một số thành viên Hội đồng Chung khảo đã nhận xét cuốn sách của Đinh Quang Tốn tuy chưa có tính chuyên sâu nhưng là một cuốn sách đặt ra những vấn đề nghiêm túc, có tác động trực tiếp vào đời sống văn học. Theo tôi, đây là một sự ghi nhận đúng mực và hẳn là thỏa mãn được điều mà tác giả từng mong ước (viết được những trang văn có ích).
Có thể nói, khác với giọng văn từ tốn, điềm đạm của mình, không ít ý kiến mà Đinh Quang tốn đưa ra trong các bài viết đã thể hiện ở anh một cách nghĩ khá khoáng đạt, có chỗ rất táo bạo và theo tôi cơ bản là thuyết phục, thể hiện ở tác giả một sự sâu sắc, tinh tế, lịch duyệt. Chẳng hạn, trong bài "Giá trị của văn chương", anh nêu nhận xét: "Văn chương tự nó không có sức mạnh gì ghê gớm", "đến như kiệt tác Chinh phụ ngâm thì cũng có ngăn nổi cuộc chiến tranh nào, hay đại kiệt tác Truyện Kiều cũng không làm được chế độ thối nát nào sụp đổ".Ý kiến này của Đinh Quang Tốn không chỉ để ai đó làm văn chương nghệ thuật bớt ngộ nhận rằng "tác phẩm của mình có tác động rất lớn đối với xã hội và nếu không có tác phẩm của mình thì đời sống văn nghệ, đời sống xã hội đã khác" mà theo tôi, quan trọng hơn, giúp các nhà quản lý có cách nhìn nhận đúng mực và có cách xử lý tinh tế hơn trước những cái gọi là "sơ sểnh" của người làm văn nghệ.
Cũng có những ý kiến Đinh Quang Tốn đưa ra, thoạt nghe có vẻ như trái với cách nghĩ thông thường của phần đông người đời, nhưng qua sự đưa dẫn có duyên của anh, nó lại trở nên thuyết phục. Như khi anh viết (bài "Làm nghệ thuật là một công việc nặng nhọc vất vả?"): "Tôi quả quyết cho rằng: Sáng tạo nghệ thuật không phải là một công việc nặng nhọc vất vả", rồi biện giải: "Nghệ thuật đòi hỏi sự điêu luyện đến mức tự nhiên như hoa đến kỳ thì nở. Còn nếu là loại cây không có hoa thì tha hồ chăm bón, tác động vất vả và khó nhọc cũng không thể có hoa được".
Như vậy, điều Đinh Quang Tốn nói "sáng tạo nghệ thuật không phải là một công việc nặng nhọc vất vả" không phải có ý hạ thấp yếu tố trau dồi nghề nghiệp, mà ý của anh là: Đây không phải một lĩnh vực cứ nặng nhọc vất vả là đạt hiệu quả. Có nghĩa, đây là một lĩnh vực rất khó "Có những công việc nhẹ nhàng nhưng khó thực hiện hơn nhiều lần những công việc nặng nhọc". Quả là một cách vinh danh nghệ thuật đến tột cùng!
Nói vậy không có nghĩa là ở ngay trong những ý kiến hay, táo bạo kiểu trên, Đinh Quang Tốn không để lọt một số tình tiết, nhận định chưa được nhuần nhuyễn, chính xác. Như sau khi nêu lên một nghịch lý: "Những tác phẩm văn chương nổi tiếng thường được ra đời trong những hoàn cảnh kỳ lạ, tưởng chừng trái quy luật", tác giả đã đưa dẫn chứng "Trần Đăng Khoa thuở nhỏ làm thơ chủ yếu về làng quê của em, nhưng bài thơ được nhiều người thán phục lại là Đêm Côn Sơn, nơi lần đầu em đến". Thực tế thì bài "Đêm Côn Sơn" được bạn đọc nhắc nhiều chủ yếu là ở hai câu: "Đầu thềm rơi cái lá đa/ Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng" chứ so tổng thể thì không thể nói đây là bài được nhiều người thán phục hơn một số bài viết về làng quê (như các bài "Hạt gạo làng ta", "Mưa"...) của Trần Đăng Khoa được.
Ngoài sự chưa chính xác nói trên, đây đó Đinh Quang Tốn còn để lọt những nhận định chưa được thực sự thấu đáo, "kín nhẽ". Như khi anh viết: "Trò chuyện với nhà thơ Tố Hữu, nhà thơ Nicôla Ghiden (
Đúng là câu nói của Nicôla Ghiden "chí lý", song cái chính là không phải ai cũng biết mình viết dở. Cũng như thực tế không hiếm người "làm thơ, viết văn dở nhưng cứ nhận mình là nhà thơ, nhà văn". Bởi một lẽ đơn giản: Cái họ viết dở nhưng họ lại nghĩ là hay. Còn nếu họ biết là dở thì chắc họ sẽ không viết như thế. Thời nào mà chẳng có những người dạng này. Nói như Ghiden, có thể không ai phản bác, song nó không có giá trị thực tiễn.
Đọc "Tản mạn nghiệp văn", một nhà thơ trẻ hiện công tác tại TP Hồ Chí Minh đã bộc bạch rằng, cuốn sách đã lôi cuốn anh từ trang đầu tới trang cuối, khiến anh đọc một mạch. Cá nhân tôi thì chưa được như vậy. Không phải tất cả các bài trong tập đều lôi cuốn tôi, song tôi tin với một số độc giả, sự thể có thể diễn ra như nhà thơ trẻ kia cho hay. Tôi hiểu, với giọng văn từ tốn, điềm đạm, với cách dẫn chuyện có duyên, các ý kiến mang tư duy "độc lập, tự chủ" cao, lại luôn đi kèm những câu chuyện, những ví dụ tác giả thu lượm được từ đời sống văn học nghệ thuật cổ kim trên thế giới - đó là những yếu tố khiến những trang viết của Đinh Quang Tốn có được sự tươi tắn, vượt ra được lối mòn của sự khô khan mà không hiếm nhà phê bình văn học hiện nay đang giẫm vào.
Một điều nữa cũng cần phải nhắc tới, là với nhiều bài viết trong cuốn sách này, Đinh Quang Tốn đã tìm được cách "vào đề" tự nhiên, ít vòng vo rào đón, khiến độc giả có thể tiếp cận vấn đề một cách nhanh chóng, không phải như người ăn bánh, phải qua bao lần lá bọc mới tìm được một chút nhân ở bên trong. Thể loại tiểu luận viết dưới dạng tản văn cũng giúp phần nào cho tác giả thực hiện được sự tung tẩy nói trên. Tuy nhiên, do cách viết "tản mạn", "ngẫu hứng", đây đó Đinh Quang Tốn đã để xảy trường hợp lặp ý. Hy vọng, trong lần tái bản tới, tác giả sẽ rà soát, điều chỉnh lại những "sự cố" này