Tại Nhà văn hóa truyền thống Bom Bo, sau những hồi ức về một thuở Bom Bo chìm trong lửa đạn của kẻ thù, già Griêm bộc bạch rằng, những năm tháng núi rừng Yumbra (tên một ngọn núi thiêng) chìm trong mưa bom lửa đạn của kẻ thù, người S'tiêng ở sóc Bom Bo vẫn sống lạc quan, yêu đời, buôn làng lúc nào cũng rộn vang tiếng chiêng.
"Hồi đó sợ tiếng chiêng phát ra âm thanh vang sông dội núi, kẻ thù biết được tìm đến sát hại nên dân làng nảy sinh sáng kiến dùng ống lồ ô làm đàn. Đàn lồ ô còn gọi là đàn đing-đươc dễ làm, dễ chơi, âm thanh đủ nghe nên dân làng ai cũng thích" - già Griêm nhớ lại.
Theo tâm tình của già Griêm, ngày trước mua bộ cồng chiêng tốn kém lắm, dân làng phải dệt rất nhiều thổ cẩm, đổi nhiều ché rượu quý mới có được. Có rồi lúc vui chơi thì sợ thằng giặc theo âm thanh mò đến, những lúc đang vui nó ập đến đập phá không còn gì. Và do liên tục di chuyển, chạy giặc nên những lần đào hố chôn cồng chiêng bị lạc dấu và nhiều bộ chiêng quý thất lạc. "Lúc như thế, tiếng đàn đing-đươc phát huy giá trị, góp vui đắc lực cho những ngày hội của buôn làng" - già Griêm quả quyết!
Ngày trước khi có hội vui, muốn dùng đàn đing-đươc, người S'tiêng chỉ việc vào rừng chặt lồ ô tạo đàn. Già Griêm, giải thích kỹ thuật tạo đàn: "Kỹ thuật làm đàn đing-đươc không khó, chỉ cần tìm những cây lồ ô không quá già, không quá non, cắt lấy lóng ở phần gốc rồi bóc vỏ làm dây. Mỗi cây đàn tùy nghệ nhân mà bóc từ 6/9 dây, càng nhiều dây thì âm thanh càng hay, chơi được nhiều tiết tấu"…
"Đing-đươc là nhạc cụ cổ truyền rẻ tiền nhưng có nhiều vai trò, ý nghĩa trong đời sống cộng đồng" - già Griêm nói: "Ngày trước không chỉ người già, nghệ nhân mà trai gái ở làng ai cũng biết làm đing-đươc, biết khảy đing-đươc, mượn đinh-đươc nói lên nỗi niềm, tâm sự của mình. Đinh-đươc còn theo dân làng trong những chuyến đi săn thú dài ngày ở rừng sâu, lúc bị giặc bạo ngược lùa vào ấp chiến lược".
Tiếng đàn lồ ô đing-đươc theo suốt đời người Stiêng, gắn bó như hình với bóng trong cuộc sống hằng ngày của tộc người. Sau những phút giây thả hồn theo tiếng đàn dân dã nhưng không kém phần huyền hoặc, già làng Điểu Griêm chia vui: "Ngày càng nhiều thanh thiếu niên ở sóc Bom Bo, biết được ý nghĩa, giá trị văn hóa của nhạc cụ cha ông nên thích thú tìm hiểu, luyện tập sử dụng đàn đing-đươc". "Đứa trẻ nào thích đều được mình chỉ cho cách làm đàn đing-đươc, khảy đing-đươc. Nên làng nay có nhiều đứa trẻ biết dùng nhạc cụ cha ông, không lo bị mai một nữa rồi"