Họ đã hát, đã múa như những nghệ sĩ thực thụ. Cũng vui mừng đến tột độ khi đội mình đoạt giải và cũng buồn đến mất ăn mất ngủ khi tiết mục biểu diễn của mình không được đánh giá cao, những nghệ sĩ mặc áo kẻ sọc với các cánh tay xăm vằn vện đã khiến khán giả ngồi xem rơi nước mắt vì xúc động bởi sự cố gắng, nhiệt tình và cả bởi tâm hồn hướng thiện của họ như đang trút cả vào từng lời ca, tiếng hát.
Tôi đã gặp họ trong Hội diễn "Tiếng hát tình đời phạm nhân, trại viên lần thứ hai, cụm II Tổng cục 8, Bộ Công an" được tổ chức ở Trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng và có cảm giác, khi tâm hồn con người ta được đắm chìm trong những ca khúc trong trẻo, tâm hồn ấy sẽ được gột rửa.
Không ai còn nhận ra họ, những phạm nhân ngày thường vốn khoác trên mình bộ đồng phục kẻ sọc, bỗng đêm nay thoát xác thành những nghệ sĩ, thăng hoa dưới lung linh ánh đèn và những tràng vỗ tay không dứt. Đằng sau sân khấu, tôi đã gặp họ và những câu chuyện được nghe họ chia sẻ mãi là những ám ảnh không dễ quên...
1. Nguyễn Hoàng Thụy Quyên có dáng người nhỏ nhắn như diễn viên múa. Cô tham gia trong đội văn nghệ của Trại giam Thanh Xuân. 30 tuổi nhưng nhìn Quyên vẫn trẻ trung và càng xinh đẹp hơn khi được trang điểm theo kiểu nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Những giọt mồ hôi rịn trên trán, cô ngồi trò chuyện cùng tôi trong vài phút chờ đợi đến lượt biểu diễn. Trước đây cô vốn là gái nhảy nổi tiếng trong các vũ trường Hà Nội và thuốc lắc đối với cô cũng là một thú chơi không thể thiếu.
Yêu một người đàn ông tên Hải chuyên cung cấp thuốc lắc cho các vũ trường, Quyên nhanh chóng trở thành mắt xích trong đường dây buôn ma túy của anh ta và đường dây này đã bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Sau này, cơ quan điều tra đã làm rõ, Quyên tham gia buôn bán gần 1.000 viên ma túy tổng hợp và bị kết án 15 năm tù. Mối tình với người đàn ông tên Hải, cũng là người đã khiến cuộc sống của cô rẽ sang hướng khác đã để lại kết quả là một đứa trẻ ra đời.
Tiết mục múa do các phạm nhân nam Trại giam Nam Hà thể hiện.
Cô sinh con trong trại giam và hiện cháu bé đã được gửi về TP HCM cho ông bà ngoại nuôi vì bố mẹ nó đều ở tù. Ngày còn quay cuồng với những bước nhảy trên khắp các sàn ở Hà Nội, Nguyễn Hoàng Thụy Quyên cũng có khán giả, nhưng là những khán giả đến chốn ăn chơi mua vui hằng đêm, khật khừ với rượu mạnh và phê pha với thuốc lắc.
Còn hôm nay, cô tham gia múa phụ họa trong một tiết mục văn nghệ dự thi của Trại giam Thanh Xuân, bên dưới là những khán giả mặc áo kẻ sọc. Tiết mục của cô đã giúp cho Đội văn nghệ Trại giam Thanh Xuân giành giải nhì. Và cô thấy hạnh phúc.
2. Hỏi Ngọc bị bắt vào trại vì tội gì, cô cười: "Tội cướp tài sản". Tôi ngỡ ngàng nhìn thân hình mảnh dẻ của cô, gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt sáng, không có nét gì là của một cô nàng từng gây ra vụ án cướp xe ôm và có thời gian dài nghiện nặng. Thoáng cái, đã thấy Ngọc dịu dàng trong bộ quần áo dài tha thướt, cô nói sẽ hát trong dàn đồng ca. Đúng đến tiết mục biểu diễn gây ấn tượng nhất của Trại giam Thanh Xuân thì một thành viên múa trong đoàn do xúc động quá đã... ngất lả người đi. Tôi đang hoang mang không biết Đội văn nghệ Trại giam Thanh Xuân sẽ xử lý thế nào thì đã thấy Ngọc ấn ngón tay day thật mạnh vào huyệt nhân trung của cô gái.
Khi cô này đã có vẻ tỉnh táo hơn, Ngọc và các thành viên khác đồng loạt cổ vũ cô gái "cố lên" bằng những tràng pháo tay thật to. Tôi đã không nghĩ là cô gái sẽ biểu diễn tốt màn múa phụ họa của mình, vừa đứng xem tôi vừa thót tim, nhưng những cố gắng của chính cô gái và sự khích lệ của "đại ca" Ngọc cùng đồng đội đã khiến cô thực hiện các động tác múa thật tốt.
35 tuổi, quê Hà Giang, Ngọc từng tốt nghiệp một trường trung cấp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực văn hóa. Chồng cô công tác trong ngành bảo vệ pháp luật. Họ lấy nhau vài năm nhưng không có con. Đó là nguyên nhân chính cộng với một vài khúc mắc khác đã khiến Ngọc theo bạn bè sa ngã vào con đường nghiện ngập. Heroin là món ăn hằng ngày của cô. Chồng cô biết nhưng khuyên nhủ không được.
Chán nản, anh lao theo con đường của vợ như là định mệnh. Khi cả hai đều ngập nặng vào ma tuý, tài sản trong nhà lần lượt ra đi để đổi lấy những trận phê pha bất tận từ ngày này sang tháng khác. Cho đến khi không biết lấy tiền đâu để chơi thuốc nữa, vợ chồng Ngọc rủ nhau đi cướp. Họ thuê một anh xe ôm trên đường cao tốc Thăng Long chở đi và đã dùng gạch để đánh anh này nhằm cướp xe máy Dream bán lấy tiền mua ma tuý.
Vụ án ấy, Ngọc không biết anh xe ôm còn sống hay đã chết, 3 năm sau thỉnh thoảng cô vẫn dò hỏi những người ở khu vực đường cao tốc Thăng Long nhưng không ai biết tin tức gì. Nỗi day dứt ấy ám ảnh theo cô suốt 3 năm trời, cứ phê thuốc thì thôi chứ lúc nào tỉnh táo, cô lại nghĩ ngợi, không biết những cú đánh không thù không oán ấy có làm anh xe ôm chết hay không.
Cho đến khi vào trung tâm cai nghiện, Ngọc đã tâm sự những điều cô tưởng đã sống để dạ, chết mang theo với một người bạn thân cùng cai ở đó, bởi những day dứt càng ngày càng khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên. Không ngờ, cô bạn đó sau này bị bắt trong một vụ án và cô đã khai ra vụ án mà Ngọc cùng chồng đã gây ra.
Hai vợ chồng cô bị bắt sau 3 năm gây án. Tội lỗi gây ra phải trả giá hơn 7 năm tù, Ngọc nói cô không ân hận mà điều cô thấy thanh thản nhất đó là hôm ra tòa xử án, cô thấy anh xe ôm vẫn mạnh khỏe bình thường.--PageBreak--
3. Có một Đội văn nghệ đặc biệt đến từ Trại giam Nam Hà đã khiến khán giả bật lên những tiếng cười thích thú và chính chúng tôi cũng cảm thấy bất ngờ bởi những cố gắng của họ. Họ gồm 28 thành viên toàn nam giới, nhưng màn múa phụ họa với 8 "cô gái" của họ thì quả là đã khiến khán giả trầm trồ bởi những động tác dẻo và điệu đà như của phái nữ trăm phần trăm.
Họ mặc váy yếm, họ được trang điểm cầu kỳ, được gắn lông mi, được đội tóc giả, thế nhưng những cánh tay để trần đâu đó vẫn lộ ra những dòng chữ được bạn tù xăm ghi dấu ấn một thời giang hồ "hận đời" mà nhân viên hóa trang có lẽ đã rất vất vả để bôi lên đó lớp phấn trắng dày che đi.
"Cô gái" có khuôn mặt khả ái nhất và vóc dáng cũng "mi nhon" nhất tên Lâm, năm nay đã 37 tuổi, có... vợ, có con, mang án 20 năm tù về tội buôn bán ma tuý. Mắc cái tội chết người ấy nhưng lần này tham gia hội diễn, Lâm lại đóng vai một bà mẹ cứu con thoát khỏi tệ nạn ma túy trong một hoạt cảnh được dàn dựng công phu rất ấn tượng và xúc động.
Đội văn nghệ Trại giam Nam Hà có số lượng thành viên tham gia đông nhất: 28 người, trong đó có tới 6 phạm nhân mang án chung thân với các tội đặc biệt nghiêm trọng như giết người, buôn bán ma túy... thế nhưng, nhìn họ biểu diễn các tiết mục hát, múa rất chuyên nghiệp, thể hiện sự luyện tập chăm chỉ, nghiêm túc, cho thấy bản thân họ đã có ý thức rèn luyện, phấn đấu vì mục đích chung của tập thể.
Hỏi 8 chàng trai trong đội múa, vì sao lại muốn tham gia tiết mục đóng giả các cô gái, họ đều cười trả lời vì muốn mang đến những điều bất ngờ cho khán giả. Và những điều bất ngờ đó đã đóng góp giúp Đội văn nghệ Trại giam Nam Hà giành giải nhì. Những nỗ lực của các "cô gái" nói riêng và Đội văn nghệ nói chung ấy thật đáng trân trọng.
4. Có những khoảnh khắc khiến tôi thực sự thấy cay sống mũi trong đêm diễn "Tiếng hát tình đời" được tổ chức ở Trại giam Xuân Nguyên. Đằng sau cánh gà, tôi đã chứng kiến cảnh phạm nhân Bùi Anh Khoa, sinh năm 1988, nhà ở Hải Phòng, một tay ôm hoa, một tay ôm mẹ. Khoa vừa biểu diễn xong tiết mục của mình và chạy vào sau cánh gà để chuẩn bị thay trang phục cho tiết mục tiếp theo, nhưng anh không nỡ gỡ tay mẹ ra. Hai mẹ con họ cứ ôm nhau như thế trước bao cặp mắt chia sẻ của mọi người.
Tôi hỏi chuyện mẹ Khoa - bà Hoàng Mai Phương, bà Phương cho biết, bà được Ban giám thị mời lên tham dự đêm diễn “Tiếng hát tình đời” và vô cùng xúc động khi thấy con mình biểu diễn cùng các bạn rất hay, rất chuyên nghiệp.
"Em nó bị bắt khi sắp được đề bạt làm Bí thư Đoàn phường. Khổ quá, chuyện có gì đâu, nó yêu con bé 16 tuổi và bị gia đình con bé ấy gửi đơn tố cáo. Thế là bị bắt về tội giao cấu với trẻ em". Tôi thầm tiếc cho Khoa, tuổi 20, lẽ ra Khoa đã làm được nhiều điều tốt đẹp cho cha mẹ, cho gia đình, vậy mà chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, cậu đã vô tình đẩy mình vào vòng lao lý và để lại bao nỗi muộn phiền cho gia đình.
Đêm nay, Khoa tham gia biểu diễn 3 tiết mục cho Đội văn nghệ Trại giam Xuân Nguyên và giúp Đội mang về giải nhất. Niềm vui ấy, hình như Khoa muốn dành tặng người mẹ đang rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy con mình được sống, được cải tạo và được tham gia các hoạt động văn nghệ ở Trại giam Xuân Nguyên.
Tôi biết, đêm nay, có những con người không ngủ bởi những dư âm phấn khích của hội diễn, và cả bởi những tấm lòng đã cùng hướng về những lời ca tiếng hát đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất. Khi nghĩ tới điều ấy, hẳn con người ta không thể không hướng thiện.
| Đại tá - Tiến sỹ Phan Xuân Sơn, Phó Cục trưởng Cục V (Tổng cục VIII - Bộ Công an) cho biết: "Chúng tôi tổ chức hội thi "Tiếng hát tình đời" nhằm mục đích thúc đẩy phong trào văn nghệ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phạm nhân, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua học tập, lao động cải tạo, chấp hành các quy định của pháp luật để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng và xã hội. Đồng thời tạo cơ hội cho họ được giao lưu, hiểu biết giữa phạm nhân các trại với nhau. Đây chính là tính nhân văn của cuộc thi. Các phạm nhân đến đây đều vui vẻ, phấn khởi vì cuộc thi đã giúp họ xóa bỏ mặc cảm của bản thân, được thể hiện khả năng ca hát, văn nghệ; là một trong những động lực giúp họ hoàn lương, phục thiện, hướng đến môi trường tương lai tươi sáng hơn". |