Tại sao Nga quyết định rút khỏi ICC?

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16-11 (giờ địa phương) đã ký sắc lệnh để Moskva chính thức rút khỏi Quy chế Rome, tức quy chế thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) - tổ chức thường trực chịu trách nhiệm xét xử tội phạm chiến tranh đầu tiên trên thế giới vì cho rằng, tòa án này đã không đáp ứng được những kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Putin cũng đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Nga gửi thông báo tới Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về việc Nga chính thức rút khỏi Quy chế Rome.

Giải thích về quyết định trên, trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, ICC không thực sự “độc lập”, đồng thời vận hành “theo hướng một chiều và không hiệu quả” khi chỉ ra được 4 phán quyết trong 14 năm tồn tại và tiêu tốn hơn 1 tỷ USD. 

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moskva vốn muốn những tội phạm quốc tế nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm như trong nội dung của Quy chế Rome, vì vậy nước này mới đồng ý ký tham gia quy chế đó vào năm 2000. 

“Nhưng không may là toà (ICC) đã không đáp ứng được kỳ vọng và cũng không trở thành một thiết chế pháp lý quốc tế độc lập và được tôn trọng”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh và bày tỏ sự thất vọng về hoạt động của ICC thời gian qua. 

Trụ sở Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague, Hà Lan. Ảnh: AP
Trụ sở Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague, Hà Lan. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, Moskva cho biết nước này không hài lòng phán quyết của ICC về cuộc chiến tranh ngắn ngày giữa Nga và Gruzia hồi năm 2008. Nga cho rằng ICC đã phớt lờ hành động xâm chiếm làm hại dân thường của Tbilisi ở Nam Ossetia - khu vực ly khai khỏi Gruzia. 

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov lý giải việc rút khỏi Quy chế Rome phù hợp với lợi ích quốc gia Nga, đồng thời nhấn mạnh quyết định của Tổng thống Putin ngày 16-11 chỉ là vấn đề hình thức vì Nga chưa bao giờ phê duyệt quy chế đó. 

Sắc lệnh trên của Tổng thống Putin đưa ra chỉ một ngày sau khi Ủy ban nhân quyền của Đại hội đồng LHQ thông qua một nghị quyết trong đó cáo buộc Nga “chiếm đóng tạm thời Crimea”, đồng thời cáo buộc Nga phân biệt đối xử với người dân Crimea. 

Trước đó, ngày 15-11, ICC công bố báo cáo sơ bộ trong đó mô tả những gì đang xảy ra ở Crimea là “một cuộc xung đột vũ trang quốc tế giữa Ukraine và Nga”. 

“Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, tình hình ở Crimea và Sevastopol là tương đương với một cuộc xung đột vũ trang quốc tế giữa Ukraine và Liên bang Nga. Liên bang Nga đã dùng quân đội của mình để giành quyền kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine mà không có sự đồng ý của chính phủ Ukraine”, báo cáo sơ bộ từ Trưởng công tố ICC Fatou Bensouda của ICC nêu. 

Thế nhưng, báo cáo sơ bộ của ICC cũng ghi nhận là “Nga nhận được quyền quản lý Crimea không tốn một viên đạn” và các quân nhân Nga đã lợi dùng tình hình “để thiết lập sự kiểm soát với lãnh thổ, nơi có căn cứ quân sự và các tòa nhà của chính phủ Ukraine”. 

Về phía Nga, người phát ngôn Peskov đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc mà ICC đưa ra đối với vấn đề Crimea, khẳng định Crimea sáp nhập vào Nga sau cuộc bỏ phiếu chính đáng và hợp lệ vào năm 2014.

Chỉ một ngày sau quyết định rút khỏi ICC của Nga, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông có thể học theo quyết định của người đồng cấp Nga Putin rút khỏi tòa án này vì những chỉ trích của phương Tây đối với các biện pháp truy quét tội phạm ma túy trong nước. 

Hồi tháng 10 vừa qua, Thượng nghị sỹ Philippines, bà Leila de Lima đã kêu gọi ICC điều tra Tổng thống Duterte vì chiến dịch truy quét ma túy đẫm máu ở nước này. Đáp lại, Trưởng công tố ICC cho biết cơ quan này đang theo dõi sát sao diễn biến ở Philippines để đánh giá liệu có mở một cuộc điều tra sơ bộ hay không. 

Không chỉ Nga, gần đây Nam Phi, Burundi và Gambia cũng đã chính thức gửi công văn tới Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon thông báo về việc sẽ rút ra khỏi ICC vì cho rằng, tòa án này tập trung xử lý quá nhiều nhân vật ở châu Phi. 

Gần đây nhất, hôm 15-11, người phát ngôn LHQ Farhan Haq cho biết, Gambia là quốc gia châu Phi thứ 3 gửi thông báo chính thức tới LHQ về việc rút khỏi ICC. 

Phát biểu trước báo giới, ông Farhan Haq cho biết LHQ đã nhận được văn bản thông báo chính thức của Gambia và hiện văn bản này đang được xử lý. Quyết định trên của Gambia sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ ngày LHQ nhận được bản thông báo chính thức hôm 4-11 vừa qua. 

Ông Haq cũng cho biết, Nam Phi và Burundi cũng đã bỏ qua lời kêu gọi của Tổng thư kí Ban Ki-moon và đã gửi thông báo khẳng định rằng các nước này sẽ rời bỏ ICC. Trước đó, Bộ trưởng Thông tin Gambia Sheriff Bojang đã cáo buộc ICC là tòa án được sử dụng để “truy tố người châu Phi và đặc biệt là các nhà lãnh đạo châu Phi” trong khi phớt lờ các tội ác gây ra bởi phương Tây. 

Hiện Kenya, Namibia, Uganda và một số nước châu Phi khác cũng ám chỉ việc các nước này cũng đang cân nhắc rút khỏi Quy chế Rome, tức quy chế thành lập ICC.

Quy chế Rome đã được phê chuẩn bởi 123 quốc gia. Mỹ trước đó cũng ký hiệp ước này nhưng chính quyền Tổng thống George W. Bush khẳng định với LHQ năm 2002 rằng Mỹ sẽ không phê chuẩn nó. 

Có trụ sở tại The Hague - Hà Lan, ICC bao gồm 124 quốc gia khắp nơi trên thế giới. Đây là thiết chế pháp lý đặc biệt, chuyên xét xử các tội phạm chiến tranh, diệt chủng và chống lại loài người. 

ICC ra đời vào năm 2002 khi Quy chế Rome về Toà hình sự quốc tế có hiệu lực.

Khổng Hà (tổng hợp)

Các tin khác

Quyền Tổng thống Venezuela cảm ơn Việt Nam

Quyền Tổng thống Venezuela cảm ơn Việt Nam

Trên mạng xã hội X, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez gửi lời cảm ơn chân thành đến Việt Nam vì sự hỗ trợ kịp thời trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang vật lộn để khắc phục hậu quả trận động đất kép kinh hoàng.

Peru lần đầu có nữ tổng thống dân cử

Peru lần đầu có nữ tổng thống dân cử

Bà Keiko Fujimori đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Peru năm 2026, trở thành nữ tổng thống đầu tiên được người dân nước này bầu trực tiếp. Kết quả đánh dấu cột mốc lịch sử đối với nền chính trị Peru, đồng thời đưa dòng họ Fujimori trở lại nắm quyền sau hơn hai thập kỷ.

Tổng thống Putin bác đề xuất ngừng không kích của Ukraine

Tổng thống Putin bác đề xuất ngừng không kích của Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/6 tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục thúc đẩy mục tiêu trên chiến trường nhằm kiểm soát hoàn toàn 4 khu vực của Ukraine, đồng thời bác bỏ đề xuất mới từ Kiev về việc kiềm chế các cuộc không kích.

Phần Lan cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ

Phần Lan cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ

Sau ba năm kể từ khi Phần Lan từ bỏ chính sách trung lập quân sự và gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nước này chính thức đã ký ban hành các sửa đổi đối với Luật Năng lượng Hạt nhân, cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

Giữa thảm họa động đất, nhiều người Venezuela kể được Google cảnh báo trước

Giữa thảm họa động đất, nhiều người Venezuela kể được Google cảnh báo trước

Khi mặt đất còn chưa rung chuyển, điện thoại của nhiều người dân Venezuela đã bất ngờ phát đi cảnh báo động đất. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi ấy đủ để không ít người tìm chỗ trú an toàn. Trong bối cảnh số người thiệt mạng sau trận động đất kép đã vượt 1.400, câu chuyện về những cảnh báo sớm này đang thu hút sự chú ý.

Mỹ cân nhắc tái bố trí căn cứ vùng Vịnh sau đòn tấn công của Iran

Mỹ cân nhắc tái bố trí căn cứ vùng Vịnh sau đòn tấn công của Iran

Lầu Năm Góc mới đây được cho là đang đánh giá lại mạng lưới căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh, sau khi các cuộc tấn công của Iran cho thấy nhiều cơ sở được xây dựng từ nhiều thập niên trước không còn đủ khả năng chống chịu trước các loại tên lửa và máy bay không người lái (UAV) chính xác cao.

UAE cấp visa tại cửa khẩu với một bộ phận khách Việt Nam

UAE cấp visa tại cửa khẩu với một bộ phận khách Việt Nam

Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa mở rộng chính sách cấp thị thực (visa) tại cửa khẩu đối với công dân của sáu quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách chỉ áp dụng cho những người đáp ứng điều kiện về thị thực hoặc giấy phép cư trú tại một số nước phát triển.

LHQ tạm dừng sáng kiến sơ tán tại eo biển Hormuz

LHQ tạm dừng sáng kiến sơ tán tại eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) đã quyết định đình chỉ kế hoạch sơ tán tại eo biển Hormuz sau khi một tàu chở hàng bị tấn công tại Vịnh Oman. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại khu vực vẫn còn nhiều bất ổn.

Những thảm họa địa chấn khốc liệt nhất lịch sử Mỹ Latinh

Những thảm họa địa chấn khốc liệt nhất lịch sử Mỹ Latinh

Hai trận động đất mạnh liên tiếp tấn công bờ biển phía bắc Venezuela và thủ đô Caracas vừa qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 188 người. Giới chức trách lo ngại con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng lên khi các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian, nỗ lực đào bới đống đổ nát từ các tòa nhà bị sập.