Chuyến thăm Pháp và Ukraina đầu tháng 12 vừa qua đánh dấu một bước ngoặt mới trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Bashar al-Assad. Nếu chuyến thăm Pháp có vẻ "hoành tráng" với tư cách là cuộc gặp thông thường giữa các thành viên khối Liên minh Địa Trung Hải (MU), với màn đón tiếp long trọng và báo chí tập trung đưa tin rầm rộ, thì chuyến thăm Ukraina hôm 3/12 vừa qua của ông Assad lại mang một ý nghĩa hết sức trọng đại.
Và nếu như tại Paris, chủ đề "khủng hoảng Liban" cũ rích được nhắc đi nhắc lại đến nhàm chán, thì tại Kiev, ông Assad được Tổng thống Viktor Yanukovich trải thảm đỏ đón chào, được tiếp đón thân mật và sau đó là cuộc đàm đạo đầy hứng khởi về một tương lai hợp tác sáng sủa. Không phải nguyên thủ nào cũng dễ dàng được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tiếp đón trọng thị như Bashar Assad, nhưng với một đối tác giàu tiềm năng và có vị trí địa chính trị chiến lược như Syria thì lại càng khó hơn.
Quan hệ giữa Syria - Ukraina đang là mục tiêu rất cụ thể trong tầm nhìn chiến lược tương lai của Dasmascus. Mối quan hệ này đã bắt rễ từ sau ngày Ukraina giành độc lập sau khi Liên Xô tan rã. Năm 1992, Syria là quốc gia đầu tiên trong khu vực Trung Đông công nhận nền độc lập của Ukraina, và ngay sau đó là việc mở Đại sứ quán Syria đầu tiên tại Kiev, để rồi 2 năm sau, 1994, Tổng thống Ukraina Leonid Kuchma có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Damascus.
Xung quanh Syria, nhiều nước khác có thể có lợi thế gần gũi về mặt địa lý hay tôn giáo, sắc tộc, nhưng xét về mặt chiến lược thì Ukraina là một trong hai quốc gia quan trọng bậc nhất - cùng với Nga. Ukraina không chỉ là nơi có đến 5.000 người Syria sinh sống mà quan trọng hơn đó còn là một hành lang vận chuyển dầu hỏa và khí đốt từ Trung Á và Trung Đông sang châu Âu.
Thông qua chuyến thăm Ukraina, Tổng thống Assad đã bắt đầu triển khai kế hoạch hướng đến những mục tiêu quan trọng trong chiến lược "5 vùng biển". Đó là chiến lược mở rộng không gian quan hệ ngoại giao với các quốc gia xung quanh 5 vùng biển Địa Trung Hải, biển Đỏ, biển Đen, biển Caspian và Vịnh Persic. Chiến lược này được cho là "phiên bản" mới của một chiến lược đã có từ rất lâu đời, vào thời hoàng kim của Triều đại Umayyad (khoảng năm 661 đến 750). Chính sách thời đó có tên gọi là "6 biển", 5 biển ngoài vùng kể trên còn có thêm biển Baltic ở phương Bắc.
Triều đại Umayyad cũng là triều đại Hồi giáo đầu tiên cai trị một đế chế rộng lớn có tên gọi là Caliphate có diện tích lên đến 8 triệu km2. Tầm ảnh hưởng về kinh tế lẫn chính trị của đế quốc Caliphate vươn xa đến tận Ấn Độ, Trung Quốc, Bắc Phi và Tây Ban Nha.
Syria ngày nay là hậu duệ của đế quốc Caliphate, còn thủ đô Damascus là kinh đô của đế quốc xưa kia. Với vị thế này, Damascus đang nhắm đến mục tiêu kết nối lại các vùng ảnh hưởng từng có của đế quốc Caliphate. Chiến lược này bao gồm một hệ thống lấy Syria làm trung tâm, mọi hoạt động về kinh tế - xã hội như vận chuyển dầu hỏa và khí đốt, trao đổi hàng hóa, nhân lực và các ý tưởng phát minh, kết nối vùng Kavkaz ở phía bắc với Vịnh Arập ở phía nam, Iran ở phía đông và châu Âu ở phía tây.
Chiến lược "5 vùng biển" đã được Tổng thống Assad vạch ra vào năm 1999 nhân dịp ông đến thăm Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất. Kể từ đó, ông Assad đã liên tục thực hiện các chuyến thăm hữu nghị các quốc gia nằm trong khu vực "5 vùng biển" kể trên, như Azerbaijan (biển Caspian), Romania, Bulgaria, Ukraina (biển Đen), Síp, Pháp (Địa Trung Hải) và nhiều nước khác. Nếu các quốc gia "5 vùng biển" này được kết nối lại thông qua "đầu mối" Syria thì sẽ hình thành một vùng nhân lực khá lớn với 288 triệu người.
Trong chuyến thăm Azerbaijan mùa hè năm 2009, ông Assad đã vạch ra ý tưởng kết nối cơ sở hạ tầng (thể thao, đường sá, đường xe lửa và ống dẫn dầu khí) với tất cả các quốc gia "5 vùng biển" này nhằm tiến thêm một bước đến mục tiêu cao nhất của chính sách "5 vùng biển".
Chiến lược "5 vùng biển" có tầm quan trọng rất lớn trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Assad. Theo giới phân tích Syria, khi chiến lược này được triển khai hoàn chỉnh, nó sẽ tạo nên một không gian bảo vệ rộng lớn giúp Syria thoát khỏi gọng kìm bao vây của Mỹ cũng như các cường quốc phương Tây khác. Xác định nhu cầu lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chiến lược "5 vùng biển", Damascus đã quyết định dành ra khoản ngân sách lên đến 75 tỉ USD trong kế hoạch kinh tế 5 năm tới.
Tính đến thời điểm hiện nay, một số dự án đã được triển khai, như dự án vận chuyển khí đốt từ Azerbaijan đến Syria thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại Syria cũng đang chuẩn bị tái khởi động dự án ống dẫn dầu hỏa từ Iraq mang tên Banias-Kirkuk có công suất 1,2 triệu thùng dầu/ngày từng bị gián đoạn bởi cuộc chiến của Mỹ năm 2003.
Nhiều thập niên qua, nhắc đến các thế lực bên ngoài đến từ phương Tây, người Arập, trong đó có Syria, thường nghĩ ngay đến những cái tên quen thuộc như Anh, Pháp và sau này là Mỹ. Dưới thời Tổng thống George W.Bush, quan hệ giữa Syria với các cường quốc này xấu đến mức không thể xấu hơn. Đó cũng là lúc Damascus nhận thấy chính sách đối ngoại cần phải mở rộng hơn nữa, không chỉ dừng lại ở Paris, London và Washington.
Thế giới đa cực đang rộng mở với nhiều quốc gia khác có thể thay thế các cường quốc phương Tây, từ châu Á đến Mỹ Latinh, với những cái tên quan trọng như Nga, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ukraina và nhiều nước khác quanh các vùng biển chiến lược. Tất cả đều sẵn sàng giao thương, trao đổi về chính trị, ngoại giao với Syria mà không đặt ra điều kiện này nọ như Mỹ và Tây Âu. Đó điều là các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, mà cái lợi lớn nhất là tương trợ lẫn nhau để tránh bị Mỹ và Tây Âu bao vây