Những lo ngại này là dễ hiểu, bởi từ giải hạng Nhất đến V.League là một khoảng cách rất xa, và muốn cụ thể hóa cái xa ấy, thì cứ nhìn vào hình ảnh bết bát đến khó tin của Đồng Tâm Long An tại sân chơi V.League năm nay là rõ cả. Năm ngoái, ĐT.LA một mình một ngựa ở sân chơi hạng Nhất, và đã lên ngôi vô địch trong tư thế không có người cạnh tranh. Thế mà trong mùa đầu tiên trở lại sân chơi V.League, ĐT.LA đã trải qua một mạch dài các trận đấu chỉ thua và thua, trong đó có trận thua lịch sử 0-8 trước chủ nhà Sông Lam. Có lẽ nhìn rõ cái khoảng cách một trời một vực giữa hạng Nhất và V.League, mà bất chấp việc sân chơi V.League không dồi dào các cầu thủ U.23, thì các đời HLV trưởng ĐT U.23 Việt Nam trước đây vẫn luôn chú trọng tìm người từ V.League.
Nó khác và khác rất nhiều so với việc HLV Hoàng Văn Phúc mùa giải qua vừa xem V.League, vừa lặn lội tới sân chơi hạng Nhất, thậm chí kể cả hạng Nhì để tìm kiếm nhân tài. Và trong số 9 cầu thủ mà ông Phúc “nhặt” từ giải hạng Nhất có tới 5,6 cái tên hoàn toàn có thể đá chính trong đội hình U.23 Việt Nam sắp tới, đó là những Bửu Ngọc, Thanh Hào, Xuân Hùng, Huy Hùng, Hải Huy, Minh Tuấn… Trong một cuộc trao đổi mới đây với chúng tôi, chính một HLV ở giải hạng Nhất (đề nghị giấu tên) đã tỏ ra lo ngại “những con người hạng Nhất” khi đá SEA Games sẽ rơi vào trạng thái ngợp, và với trạng thái ấy, không loại trừ khả năng U.23 Việt Nam sẽ đi chệch hướng.
Ở một góc độ nào đó, những lo ngại này là đáng chia sẻ. Nhưng có lẽ cũng phải lật ngược vấn đề để thấy rằng chính từ cái sân chơi không mấy người chú ý như sân chơi hạng Nhất, bóng đá Việt Nam đã tìm ra những viên ngọc thô hết sức quý giá. Đấy là chuyện diễn ra ở kỳ Tiger Cup 2002 trên đất Indonesia, khi ĐTVN được giao cho Henrique Calisto – một ông thầy trước đó vốn đang dẫn CLB Đồng Tâm Long An thi đấu ở giải hạng Nhất. Ông Calisto đã gọi vào ĐT một loạt các cầu thủ hạng Nhất không mấy người chú ý như Tài Em, Trường Giang, Xuân Thành. Thời điểm ấy, từng có người quả quyết với Calisto: “Vụng về, nông dân như Tài Em thì không thể cầm trịch được khu trung tuyến ĐT”. Thế mà bất ngờ thay, tại Tiger Cup 2002 thì chính những Tài Em, Minh Phương, Xuân Thành lại bất ngờ tỏa sáng, và chỉ sau giải đấu này, thì cả giá trị lẫn giá cả của những “con người hạng Nhất” đều lên cao.
Trở lại với câu chuyện về 9 cầu thủ hạng Nhất được ông Hoàng Văn Phúc “nhặt” vào ĐT. Nên nhớ trước khi chính thức ngồi lên ghế thuyền trưởng ĐTVN và ĐT U.23 Việt Nam, ông Phúc đang là thuyền trưởng của CLB Hà Nội thi đấu ở giải hạng Nhất, nên là một người rất hiểu sân chơi hạng Nhất. Ông Phúc cũng có tiếng là thích tìm kiếm và mài giũa những cầu thủ mới, thay vì chỉ nhất nhất tin dùng những cầu thủ, mà cả làng đều đã… chỉ mặt đặt tên.
Thế nên trước khi ĐT U.23 Việt Nam đưa ra câu trả lời cuối cùng tại SEA Games 27, hãy cứ ủng hộ cái cách ông Phúc đưa tới 9 cầu thủ hạng Nhất vào ĐT, và tin rằng ông có cách dùng người của riêng ông!
| U.23 cần gì nhất? Cơ trưởng Hoàng Văn Phúc từng nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng với một đội bóng trẻ như U.23, thì vấn đề tư tưởng, tâm lý có ý nghĩa to lớn quyết định tới sự thành bại. Thế nên bên cạnh những giáo án chuyên môn, ông Phúc đặc biệt chú ý tới vấn đề tâm lý, tinh thần cầu thủ. Trong các buổi tập của ĐT U.23 Việt Nam những ngày này, người ta không ngừng thấy ông và các cộng sự hò hét các cầu thủ phải chơi bóng máu lửa, và phải giữ ngọn lửa ấy từ phút tập luyện đầu tiên đến phút tập luyện sau cùng. Có lẽ ông đang có dự cảm đúng, rằng với những cầu thủ ở lứa U.23 và với những gì đã diễn ra với bóng đá Việt Nam trong 2 giải đấu khu vực gần đây nhất thì yếu tố tinh thần có khi còn quan trọng hơn cả yếu tố chuyên môn. Ngọc Anh |