Năm tháng đãi đằng
Mỗi độ đông sang
Nhớ Tây Bắc vợ chồng lại đưa nhau ra phố
Nơi ấy có con đường, mặt hồ và cây Ban đỏ
Lấy lửa sàn làm bông nhóm ấm nỗi người!
Trữ tình khúc kẻ ngược người xuôi
Là mình nữa…
Đa tình theo chuyện kể
Dù có đến tận chân trời góc bể
Quê hương luôn gốc rễ trong lòng
Và tiếp rằng
Khi Ban đỏ ra bông
Giá lạnh đến gọi người tìm đến lửa
Ghi nhớ ấy đừng bao giờ cũ
Nương màu hoa cho tình nghĩa ra mùa!