Là "tử huyệt" vì nếu không thắng nổi SHB.Đà Nẵng, Bình Dương một mặt sẽ bị bỏ lại rất xa so với đối thủ trong cuộc chạy đua tới ngôi vua V.League, một mặt, rất có thể sẽ phải chứng kiến những biến cố lớn phía hậu trường.
Nói đến những cuộc gặp gỡ Đà Nẵng - Bình Dương trên sân Chi Lăng là nhiều người lập tức nhớ đến cái tên Vương Tiến Dũng - một ông thầy gạo cội của làng túc cầu Việt Nam. Lý do là năm 2004, ông Dũng khi ấy là HLV trưởng Bình Dương đã dẫn Bình Dương về Chi Lăng đấu trận để rồi sau đó đã "chết chìm" giữa trận.
Trận đấu ấy, Bình Dương của ông Dũng thua thảm đến 0-5, nhưng ông đau không hẳn vì tỷ số thua, mà còn vì cách thua, và cả cái tư tưởng thua dường như đã được một bộ phận cầu thủ chuẩn bị từ trước đó.
Ông Dũng kể lại là trước trận đấu vài giờ, đã có những kênh thông tin "bắn" tới ông rằng trong trận đấu sẽ có vị trí này, vị trí kia không chịu đá. Nhưng với quan điểm "đã dùng người thì phải tin người" nên ông Dũng đã gạt phăng tất cả. Nhưng sau 90 phút ở Chi Lăng thì ông đã ân hận vì "không chịu nghe lời". Thế nên sau 90 phút ấy, ông đi bộ một mình trên con đường Ngô Gia Tự mà gặm nhấm những nỗi đắng cay riêng của cuộc đời cầm quân.
Giữa ông Vương Tiến Dũng của năm 2004 với ông Ricardo - HLV trưởng Bình Dương của năm 2011 có nhiều điểm khác nhau. Cái khác dễ thấy nhất là trước khi rơi vào giai đoạn "sa lầy", và trước khi bị chính những người ăn cùng mâm ngồi cùng chiếu với mình "chơi sau lưng" thì ông Dũng ít ra cũng đã có hơn 10 trận đấu rất vẻ vang - 10 trận mà Bình Dương đá đâu thắng đó.
Nhưng ông Ricardo bây giờ lại không có được sự vẻ vang như thế. Có chăng, sự vẻ vang chỉ xuất hiện ở thời điểm ông được lãnh đạo Bình Dương trải thảm đỏ mời về từ Đồng Tâm. Long An... Nhưng giữa ông Dũng với ông Ricardo lại cũng có những điểm giống nhau đến lạ, mà cái giống nhất chính là việc cả hai trong rất nhiều thời điểm dường như đều không thể làm chủ cuộc chơi.
Và mới đây nhất, có một chi tiết khiến ông Ricardo không thể không giật mình, đó là trong những buổi tập của đội tại Huế (chuẩn bị cho trận đấu với Đà Nẵng) người ta đã thấy sự xuất hiện của GĐKT Đặng Trần Chỉnh - người xưa nay rất ít khi xuất hiện ở những buổi tập. Chính vì vậy đã xuất hiện thông tin rằng nếu không qua nổi "cửa" Đà Nẵng thì nhiều khả năng ông Ricardo rồi sẽ phải nhường lại ghế cho ông Chỉnh(?).
9 năm về trước, sau trận đấu với Đà Nẵng ở Chi Lăng, ông Vương Tiến Dũng đã phải mất ghế, phải một mình đi trên con đường Ngô Gia Tự mà gặm nhấm nỗi đau riêng. 9 năm sau, vẫn là Đà Nẵng, vẫn là sân Chi Lăng, vẫn là đường Ngô Gia Tự - chẳng nhẽ một ông thầy nữa của Bình Dương rồi cũng phải khóc than số phận?
| Tìm người thay cũng khó Những ngày qua, đã có rất nhiều ý kiến đặt ra rằng, ngay cả khi lãnh đạo đội Bình Dương tin tưởng và quyết định trao ghế thuyền trưởng đội bóng cho mình thì HLV Đặng Trần Chỉnh - tác giả của câu nói bất hủ: "ghế thầy có 4 chân, cầu thủ nắm đến 3" liệu có dám nhận không? Bởi rõ ràng, ông Chỉnh rất hiểu cái khó và cái khổ của một HLV phải sống chung với những thứ áp lực vô hình. Người ta còn bảo với một đội bóng "lắm bè, nhiều phái", lại là nơi mà lãnh đạo đội không kiên nhẫn với HLV như Bình Dương thì xem ra rất ít HLV dám ngồi vào ghế nóng một khi HLV đương nhiệm Ricardo bị buộc phải ra đi. |