Theo START-II, Nga và Mỹ chỉ được bố trí tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân, giảm 30% so với START-I. Đây là Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân có phạm vi rộng rãi nhất và mang tính "cân bằng" nhất giữa Nga và Mỹ trong 20 năm qua.
Hiệp ước START-II là một bước nhảy vọt trong quá trình cải thiện quan hệ Mỹ-Nga. Sau chiến dịch "Đông tiến" của NATO, kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Cộng hòa Czech và Ba Lan và nhất là sau "cuộc chiến 5 ngày Nga-Gruzia", quan hệ Mỹ-Nga đã rơi xuống điểm thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Cả Mỹ và Nga đều không muốn tiếp tục tình trạng này vì hai bên đều "cần người để nâng mình" thông qua hợp tác xử lý những vấn đề toàn cầu.
Với việc ký START-II, Nga đã khẳng định vị thế của mình trong việc xử lý các vấn đề trọng đại của thế giới. Qua đó, Nga sẽ thuận lợi hơn trong việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược với châu Âu, trong đàm phán gia nhập WTO, trong phát triển quan hệ kinh tế - thương mại với các đối tác khác.
Với Hiệp ước này, Moskva không những thanh loại một lượng lớn vũ khí cũ, giảm bớt chi phí duy tu bảo dưỡng, giảm bớt gánh nặng cho nền tài chính, mà còn giành thêm tiền cho việc hiện đại hóa các loại vũ khí thông thường, phục vụ chương trình nâng cấp trang thiết bị quân sự của mình. Mặt khác, do quan hệ Nga-Mỹ được cải thiện, quá trình dỡ bỏ Luật Jackson-Vanik đối với Moskva sẽ khơi thông hơn, cơ hội Nga tranh thủ vốn và kỹ thuật từ Mỹ để phát triển kinh tế sẽ lớn hơn.
Mỹ cũng đạt được nhiều lợi ích qua việc ký START-II. Nhiều nhà phân tích cho đây là thành tích đối ngoại lớn nhất của Tổng thống Obama kể từ khi ông vào Nhà Trắng, giúp cải thiện hình ảnh nước Mỹ trên trường quốc tế sau cuộc khủng hoảng 2008-2009. Thỏa thuận này cũng có thể giúp Tổng thống Obama cải thiện uy tín của mình và Đảng Dân chủ, giành thêm điểm trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
Vai trò của Mỹ càng nổi bật khi START-II đang tạo ra những lực cộng hưởng lớn cùng với "Chiến lược hạt nhân mới" (công bố 6/4) và "Hội nghị Thượng đỉnh về an ninh hạt nhân" do Tổng thống Obama chủ trì (từ 12 đến 13/4), xa hơn là Hội nghị tổng kết "Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân" của Liên hợp quốc vào tháng 5/2010. Mỹ cũng sẽ tận dụng quan hệ được cải thiện với Nga để kiềm chế các "đối thủ tiềm tàng". Dư luận đánh giá, với START-II, tình hình an ninh thế giới sẽ từng bước ổn định hơn và sẽ "mở ra một kỷ nguyên mới cho thế kỷ 21"…
Tuy nhiên, các thách thức đối với tương lai của Hiệp ước START-II là không nhỏ. Thứ nhất, bất đồng về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu có thể phá vỡ START-II bất cứ lúc nào. Nếu Nga cảm thấy Mỹ "đi quá xa" trong kế hoạch phòng thủ tên lửa sẽ bảo lưu quyền được rút khỏi START-II. Thứ hai, khả năng thông qua Hiệp ước tại Quốc hội hai nước.
Với Duma Quốc gia Nga, vấn đề có vẻ đơn giản hơn nếu Mỹ xử lý vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa một cách thận trọng. Nhưng để được thông qua tại Thượng viện Mỹ, Tổng thống Obama phải đạt được ít nhất 67 phiếu tán thành, trong khi ông chỉ có tối đa 59 phiếu. Thứ ba, việc thiết lập các cơ chế kiểm soát quá trình thực hiện Hiệp ước, vấn đề xử lý số đầu đạn được loại bỏ và phế liệu hạt nhân cũng không đơn giản, đòi hỏi phải có sự hợp tác đồng bộ giữa hai bên. START là chữ viết tắt tiếng Anh của "Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược" và cũng có nghĩa là "sự bắt đầu".
Nhưng thật trớ trêu, "sự bắt đầu" đó (START-I, ký tháng 7/1991) chỉ mới được 5 tháng thì Liên bang Xô viết sụp đổ (tháng 12/1991). 20 năm sau lại có "sự bắt đầu" mới: START-II. Dư luận hi vọng, với khoảng 90% tổng số đầu đạn hạt nhân trong tay, Nga và Mỹ sẽ thực thi đầy đủ trách nhiệm đối với nhân loại, sớm làm cho START-II trở thành hiện thực, góp phần đáng kể vào tiến trình đi đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân