Em tôi đã có nhiều mối tình trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng. Lúc đó, em tôi chỉ là một ca sỹ làng nhàng, sống trong căn phòng trọ tồi tàn. Tôi thậm chí còn phải đi mượn những chiếc áo đầm của bạn bè cho em mặc mỗi lần lên sân khấu. Mỗi suất hát nó được vài chục ngàn, đủ mua một cây son rẻ tiền. Em tôi không thuộc diện ca sỹ có học hành bài bản. Nhưng nhờ có chất giọng tốt nên nó được yêu thích dần dần. Khi đó, đi hát ở quán bar, vũ trường, nó được một người đàn ông để ý.
Ông này có vợ con rồi, nhưng lại thích đi vũ trường và mê giọng hát của nó, quyết định bỏ tiền đầu tư cho nó thành ca sỹ, ra album. Thực sự, chính tôi cũng không tin nó sẽ trở thành một ca sỹ nổi tiếng. Vì tôi nghĩ, em tôi cứ đi hát bình thường, kiếm mỗi tháng hơn chục triệu, thì cuộc sống cũng ổn rồi. Khi ấy tôi nhìn chị Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh… tất cả đều cao vời vợi, em tôi chẳng bao giờ với tới họ được.
Và tôi nhận ra, muốn thành ngôi sao lớn phải có nền tảng học hành, phải có gia đình vững chắc, không phải lo cơm áo gạo tiền cơ. Chứ đi hát mà áo ngắn đi mượn quần dài đi thuê thì cũng cực khổ trăm bề lắm, chỉ là đi hát kiếm cơm vậy thôi. Mà hát kiếm cơm thì cũng là cái nghề vậy. Cũng còn tốt hơn cái nghề bán tạp hóa chợ quê của mẹ tôi, hay cái nghề tạp vụ của tôi ở trường đại học…
Thế nên khi có một người nói em tôi có tố chất ngôi sao, tôi không tin lắm. Nhưng ông ta sẵn sàng bỏ tiền ra làm album và tìm cách lăng xê em gái mình thì tôi mặc kệ. Tôi chỉ dặn em tôi chuyện tình cảm. Sẽ rất khó để im lặng hoàn toàn khi người ta bỏ quá nhiều thứ lo cho mình. Chỉ có điều, ông ta có gia đình rồi, đừng để vợ ông ta vác gáo axít tới tạt thẳng vào mặt mình là được. Ăn vụng thì cố mà chùi mép cho nó sạch, vậy thôi. Chứ như chị em tôi, có cao sang gì đâu mà bày đặt đức hạnh!
Em tôi liên quan đến người đàn ông đó cả chuyện công việc và tình cảm. Dưới vỏ bọc ông bầu, bằng những mối quan hệ của mình, ông ấy đã tìm được những nơi tốt nhất cho em gái tôi xuất hiện. Và sự thật, một số ca khúc em tôi hát sau đó, tôi nghe cũng thấy thích, liền lấy làm nhạc chuông. Chứ trước đó tôi chả thích nó hát, tôi cài nhạc chuông là giọng hát Ngọc Sơn.
Em tôi nổi tiếng nhanh chóng, đi đâu người ta cũng nói về nó, với những bài hát quen thuộc. Cát sê tăng nhanh, từ vài chục đã thành vài chục triệu. Cuộc sống của một ngôi sao thay đổi nhanh thật. Ai cũng có thời. Vì có em tôi mà tôi cũng biết thế nào là những nơi sang trọng, những người hay ho. Tôi già xấu nhưng tôi cũng có quyền tự hào vì em tôi vừa xinh vừa nổi tiếng.
Nhưng, khi em tôi nổi tiếng cũng là lúc bắt đầu mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Và có một sự việc rất đáng xấu hổ, tôi đã giấu rất kỹ nhiều năm, nhưng nó vẫn bùng nhùng đâu đó trong đầu. Hôm đó, ông bầu đến nhà ca sỹ. Và ca sỹ với ông bầu ngủ với nhau ở trên lầu, còn tôi ở dưới nhà xem tivi, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Ai ngờ, vợ ông bầu cùng đám giang hồ ập tới, khiến tôi không kịp trở tay. Em tôi bị đánh một trận tan nát. Chuyện này rất nhiều người trong khu phố đó biết. Cũng thật may khi đó chưa có nhiều báo mạng và báo mạng cũng không làm ăn chụp giựt như bây giờ, nên mọi chuyện vẫn còn giữ kín được. Chứ nghệ sỹ đi giựt chồng bị đánh ghen thì đường nào mà sống cho được. Sau đó, chúng tôi chuyển nhà thuê sang khu khác. Và sáu tháng sau, em tôi quyết định vào
Chị em tôi vào
Người đàn ông này không đẹp, người nhỏ xíu, nhưng được cái chịu khó chăm bồ. Có những bữa em tôi đi diễn ở Phan Thiết, anh ta sẵn sàng chạy xe từ Sài Gòn ra để tặng một bó bông, đưa chị em tôi đi ăn cháo và cá bò hòm nướng rồi chở hai chị em về.
Em tôi nói, cuối cùng cũng gặp được một người yêu mình thật lòng, chẳng vì cái gì cả. Trước kia thì toàn mấy thằng cha yêu linh tinh. Tôi nói với em tôi, đừng nên nói ông bầu là linh tinh, dù sao có người ta thì mới có mình bây giờ. Em tôi bảo, thì cuối cùng cũng đã bị làm nhục, cái giá phải trả đó thôi…
Em tôi yêu người đàn ông này được nửa năm thì quyết định cưới. Từng có thời gian sống ở nước ngoài nên em rể tôi có suy nghĩ khá thoáng. Chúng nó tổ chức đám cưới ở một khu resort bên biển, với tất cả những thủ tục lãng mạn khỉ gió gì đó, tôi thấy buồn cười nhưng cũng hay hay. Khỏi nói mẹ tôi cứ mê mẩn vì sướng. Còn tôi thì cũng đã quen rồi. Đám cưới của em tôi là mơ ước của nhiều người. Cuộc sống cũng đã có phần viên mãn.
Đám cưới xong thì có con, mọi thứ đúng trình tự vậy thôi. Nhưng, khi em tôi có bầu được ba tháng, thì có một chuyện đã xảy ra ngoài dự kiến. Một người đàn bà xuất hiện, tự nhận là vợ của em rể tôi, từ Mỹ về.
Người đàn bà đó không đẹp, nhưng phong cách có vẻ giàu sang, tay đeo hột xoàn, ngực đeo dây chuyền trĩu cả cổ. Tôi nhìn bà này, chợt hiểu vì sao chồng bà ấy bỏ đi với gái. Tôi ban đầu khuyên bà ta, thôi chị về đi, duyên phận không ở được với nhau thì chia tay, có gì đâu. Giờ cuộc sống hiện đại, mọi chuyện giải quyết dễ dàng, giải phóng cho nhau. Bà ta giận dữ đứng lên: Cuộc sống hiện đại là ngang nhiên cướp chồng người khác hả?
Chị em tôi ngã ngửa!
Bà ta kể lại: Thực sự là lúc trước, vợ chồng bà đã có giai đoạn hạnh phúc. Họ sống với nhau cũng chục năm. Khi mới từ Việt
Khi ấy, vì cuộc sống và công việc cũng vất vả, bà ta quyết định tạm thời không sinh con. Họ dành dụm được một khoản tiền và anh ấy đứng ra mở một tiệm bán đồ ăn. Người Việt mình cái gì cũng làm được, kinh doanh buôn bán ở chợ Việt cũng không nhiều tiền, nhưng cũng đỡ cực khổ hơn làm xưởng.
Sau 5 năm, khi họ quyết định sinh con lại, thì bà ta không thể có con nữa, vì bị ảnh hưởng chất độc trong xưởng nhựa. Cay đắng và tủi nhục, bà tính ly hôn giải phóng cho chồng. Nhưng chồng bà thương bà, hai người vẫn ở với nhau, gây dựng sự nghiệp. Sau đó họ mở được một số tiệm bán hàng, làm nail và cả kinh doanh đồ lưu niệm.
Có một quy định giữa hai vợ chồng, họ có thể vui chơi ở ngoài, nhưng họ sẽ không bỏ nhau, vì bỏ nhau sẽ phải phân chia tài sản. "Tôi có một quy định với anh ấy, có quyền làm bất cứ chuyện gì, nhưng đừng để lại hậu quả. Nếu một trong hai người gây phát sinh, thì nghiễm nhiên tài sản thuộc về người kia. Và lần này, thì em gái của chị đã là nguyên nhân phát sinh rồi. Lúc anh ấy đám cưới với em gái chị, thì tôi đang phải nằm trị bệnh trong bệnh viện, tránh tiếp xúc những thông tin tiêu cực nên không ai nói cho tôi biết. Sau khi biết chuyện, tôi cũng coi như là chuyện đã rồi, anh ấy yêu rồi cưới cũng được, vì sống với tôi anh ấy không có hạnh phúc mà. Nhưng, lúc này tôi phải về đây, để giải quyết mọi thứ, vì anh ấy đã vi phạm giao ước. Tôi không bao giờ chấp nhận bỏ một xu cho chồng tôi đi nuôi con của người đàn bà khác" - bà ta nói.
Em gái tôi khóc không thành tiếng, vì cảm giác vừa bị tổn thương vừa bị lừa dối. Không biết phải tính sao với cuộc chơi nghiệt ngã của số phận như thế này. Thà ngớ ngẩn đui què đã đành. Giờ đường đường là ca sỹ nổi tiếng, lại còn tổ chức đám cưới rình rang, mà mang tiếng cướp chồng người ta. Dù không còn yêu thì người ta vẫn là vợ hợp pháp, có hôn thú đàng hoàng.
Nó rất rối. Chồng nó cũng không biết phải tính sao với mối quan hệ đó. Giờ nếu anh ta chấp nhận ly hôn tay trắng, thì liệu anh ta có đủ can đảm không? Tiền đó cũng là mồ hôi nước mắt của nó, chứ đâu phải bỗng dưng mà có. Em gái tôi hết đứng lại ngồi, buồn bã. Số nó mãi chẳng kiếm nổi một người đàn ông tử tế để dựa nhờ…
Tôi thương em, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì. Tôi cũng chưa biết phải làm gì với cuộc đời em mình…
| Tuần qua, chúng tôi nhận được rất nhiều thư và email của bạn đọc gửi về tòa soạn 373D Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM và cstcweekly@gmail.com. Trân trọng cảm ơn bạn đọc! |