Khi bạn còn trẻ đẹp, khoảng ngoài 20, bạn nói chuyện với đàn ông dễ dàng hơn. Chỉ cần ngập ngừng ngơ ngác là đã được gật đầu chấp thuận rồi. Cái gật đầu của những vị sếp trong các công ty lớn thường mang nhiều nghĩa, đôi khi là để xong chuyện, đôi khi là đồng ý và với gái non thì cái gật đầu là một lời đề nghị. Nhưng khi tôi 20, tôi không nhận ra điều đó. Đến tuổi ngoài 30 thì tôi mới hiểu chuyện. Hiểu cũng chẳng còn gì để mà làm. Mọi chuyện đã kết thúc. Game over!
Năm 22 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học ngành thương mại. Ở tuổi đó, xin việc ở các tổng công ty lớn là rất khó. Thêm vào đó, người ta thường dùng một quy định bất thành văn nhưng đầy phân biệt là, không nhận người tỉnh lẻ. Sinh viên chúng tôi tốt nghiệp như lợn con mà chẳng mấy ai có việc làm, nếu có cũng làm trái nghề hoặc làm ở các công ty nhỏ theo kiểu thời vụ. Tôi may mắn hơn các bạn.
Thầy giáo chủ nhiệm khoa có người bạn thân làm sếp ở tổng công ty của tôi bây giờ. Lúc đó thầy đang ly thân với vợ, muốn tôi nhận lời yêu, thầy sẽ lo cho tôi tất cả. Xin thú thật là tôi không giả tạo, khi đó thầy là một hình mẫu lý tưởng để tôi mơ ước. Vẻ đẹp trai, học thức và cả sự rộng lượng với sinh viên, khiến tôi nghĩ nếu tôi có người chồng như vậy thì cũng là niềm hạnh phúc. Đến lúc đó tôi yêu thầy thật lòng và cảm giác hãnh diện khi được yêu một người như vậy. Dẫu thế tôi vẫn phải cố gắng giữ gìn cho thầy, không bộc lộ tình yêu ra ngoài.
Thầy nhờ bạn xin cho tôi vào bộ phận xuất nhập khẩu của tổng công ty. Một khởi đầu quá may mắn với một cô sinh viên gốc Thái Bình như tôi. Tôi thuê nhà ở gần công ty để tiện đi làm, cứ chiều tối thầy lại qua đón tôi đi ăn, đi xem phim hoặc đi hát với nhau. Thầy hát rất hay và là gương mặt quen thuộc của quán cà phê đó.
Chúng tôi sống với nhau như thế được ba tháng, tôi có bầu. Lúc này mọi chuyện nảy sinh phức tạp. Thầy khuyên tôi nên bỏ cái thai vì sự nghiệp chưa ổn định. Tôi muốn giữ lại vì tôi muốn giữ tình yêu với thầy, thêm vào đó tôi cũng hiểu rằng việc phá thai rất nguy hiểm. Nhưng rồi, những cuộc cãi vã bắt đầu. Đến tháng thứ 3, tôi buộc phải quyết định. Tôi đành đi giải quyết cái thai.
Không phải nghe lời thầy kiêm người tình. Mà vì tôi nhận ra, chưa hề có chuyện thầy muốn ly dị vợ. Chỉ là mối quan hệ không hòa thuận, hay cãi vã. Cứ ly thân vài tháng thì lại làm hòa quay lại. Và thầy muốn biến tôi thành một cô bồ nhí trẻ tuổi xinh đẹp. Thầy nghĩ rằng xin cho tôi một công việc tốt là đã xong trách nhiệm. Tôi thực tình biết ơn thầy về việc đã xin giúp tôi một công việc tốt. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận cuộc sống như vậy. Tôi và thầy chia tay. Thầy đi nói xấu tôi khắp nơi. Thực tâm thầy nghĩ rằng với cách đó, tôi sớm muộn cũng bị hắt ra khỏi cơ quan này. Thực ra thì điều đó không phải không có lý.
Nhưng, tôi còn chiếc phao nào nữa, tôi phải cố gắng bằng mọi cách để neo lại. Tôi khi ấy là một bông hoa đẹp giữa một bầy các anh các chị đều tất cả trên 40. Hình như có một độ hổng thế hệ trong các doanh nghiệp nhà nước. Độ hổng đó là thiếu lớp cán bộ kế tiếp. Chúng tôi vào tổng công ty thời điểm đó có thể coi là thế hệ đầu tiên sau 15 năm đóng cửa biên chế. Chính vì thế, cơ hội cho chúng tôi không hề thiếu. Chỉ cần biết lắng nghe, biết nhún nhường và khéo léo, chắc chắn sẽ có cách để tồn tại.
Thời điểm đó, sóng gió đến với tôi khá sớm. Mọi người xôn xao ầm ĩ khắp cơ quan. Vị trưởng phòng của tôi gọi tôi đi uống cà phê. Anh này không đẹp, nhưng được cái nhìn tai to mặt lớn, nói năng dõng dạc. Anh nói tôi nên giải quyết, chứ thị phi như thế là ảnh hưởng tới cơ quan. Tôi hỏi anh, em phải làm gì? Anh nói, chỉ cần nghe lời anh. Nghe lời anh nghĩa là phải… đi nhà nghỉ. Anh dựng lên một câu chuyện rất thực tế, rằng tôi đã từ chối ông thầy sau nhiều năm bị theo đuổi, nên ông thầy quyết tâm làm hại. Câu chuyện với nhiều chi tiết thuyết phục đến mức, cả cơ quan quay ra thán phục tôi.
Tôi đã thành một người tình hờ hững của trưởng phòng trong 5 năm. Lúc nào anh hào hứng, anh sẽ nhắn tin cho tôi. Hầu hết những lúc đó là anh vừa uống rượu ở đâu đó về. Lắm khi đang làm tình, anh ngủ quên trên người tôi từ lúc nào. Tôi cứ nằm đó mà khóc vì cảm thấy tủi thân. Cứ như vậy, đôi khi tôi cảm thấy mình bị khinh thường. Nhưng tôi không biết phải thoát mọi thứ ra như thế nào. Chẳng hạn muốn thoát ra thì phải có cơ hội chuyển công tác. Nếu không, tôi từ chối không quan hệ với anh thì cũng là một cách khác đẩy mình ra đường.
Nghĩ hoài, tôi nhận ra vị phó giám đốc cũng có vẻ rất yêu mến mình. Tôi tìm cách để gặp ông. Đó là một người đàn ông có vẻ bề ngoài mực thước. Ông được tiếng trong công ty là sống điều độ, không làm hại ai và cũng chưa từng có điều tiếng về chuyện trai gái. Thậm chí có khi ông còn bị đồn đại là… liệt dương, do hiếm khi ông tỏ ra thích một phụ nữ nào đó một cách nồng nhiệt.
Tôi không quan tâm điều đó lắm, nhưng tôi muốn gặp ông để tìm cách cứu thoát cho đời mình. Tôi nói, tôi muốn chuyển công tác sang một công ty khác, vì cảm thấy môi trường làm việc hiện tại khá tốt nhưng không đúng với chuyên môn. Ông phó giám đốc ngẩn người ra một lúc, vì ông biết, phòng tôi đang làm việc được tiếng là phòng kiếm tiền tốt nhất, nhiều người xin mãi cũng chưa được, vậy mà tôi lại chuyển đi. Tôi buộc lòng phải nói thật câu chuyện đó. Ông hơi sững người, nhưng rồi như có vẻ chợt hiểu. Ông giúp tôi chuyển sang một công ty con cùng trong tổng công ty.
Dứt được tình với trưởng phòng, tôi thở phào. Tôi hoàn toàn tự do và trở nên rực rỡ trong mắt tất cả mọi người. Ai cũng hỏi, bao giờ tôi lấy chồng. Mọi người không hề biết là tôi chưa từng có một người đàn ông đàng hoàng nào yêu. Tình đầu bị rơi vào tay một ông thầy tham lam, tình thứ hai là đổi chác. Nhưng biết phải làm sao?
Một lần tình cờ, tôi theo phó giám đốc đi dự hội thảo ngành tại Đà Nẵng. Khi lên máy bay tôi mới nhận ra ông. Cảm giác gì đó trong mắt ông rất lạ. Và những ngày ở Đà Nẵng, tôi đã không còn là mình nữa. Những ngày hội thảo là những ngày lãng mạn nhất. Tôi say sưa nghe ông phát biểu trong hội nghị, ngồi ăn trưa cùng ông, tối đi dạo biển cùng ông. Và tôi đã rơi vào tay ông một cách tự nguyện. Có vẻ như 5 năm chịu đựng một kẻ đần độn và dâm ô đã khiến tôi có một khao khát được yêu và chủ động trong những chuyện đó. Người đàn ông điềm tĩnh trong cơ quan hóa ra lại vồ vập với tình yêu đến vậy. Ông biến thành một đứa trẻ, vui đùa tung tăng. Ông làm tôi cảm thấy ấm áp.
Nhưng, tất nhiên, tôi hiểu, tôi chỉ là bồ nhí của ông mà thôi. Các con ông đã lớn và gia đình ông được coi là tấm gương cho cả công ty lớn. Nhưng ít nhất khi đó, tôi hiểu rằng, ông là chỗ dựa tinh thần cho tôi.
Tôi đã đến phòng làm việc của ông mỗi tuần. Chúng tôi làm tình trong chiếc phòng con ông làm nơi nghỉ trưa. Và tôi chấp nhận chuyện đó. Bù lại, ông chăm chỉ tặng quà và dẫn tôi đi mua sắm. Cho đến một ngày tình yêu đủ lớn, tôi nói với ông tôi muốn sinh con. Ông đờ người ra và từ chối.
Từ đó, ông tìm mọi cách tránh mặt tôi. Tôi hiểu, khi đem chuyện đó ra như ngầm thông báo về một sự ràng buộc kéo dài, người đàn ông sẵn sàng yêu đương nhưng không sẵn sàng chịu trách nhiệm kia sẽ bỏ trốn. Tôi không trách ông, mà trách mình.
Nhưng, sau đó thì cũng nhờ ông mà tôi quen với hầu hết những vị sếp cao trong tổng công ty và làm được rất nhiều việc cho bản thân và gia đình. Và không biết có phải vì truyền tai nhau hay không, dường như anh nào cũng tỏ ra cảm mến tôi rất lớn. Trong hành trình đi đến đích cán 30 tuổi, tôi đã cả tự nguyện lẫn đánh đổi, ngủ với hầu hết những vị sếp của tổng công ty. Họ mỗi người mỗi kiểu, nhưng đều tỏ ra háo hức tôi và tôi biết, mình chỉ cần khéo léo mình sẽ có tất cả.
Một ngày tôi nhận ra mình đã 30, son phấn nhạt màu đi, mắt cũng mờ những khóe nhăn và gái non trong công ty bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều. Tôi cảm thấy rằng, mọi thứ sẽ sớm kết thúc với mình. Điều còn lại là, phải củng cố vị trí của mình trong công ty thật chắc. Tôi từng bị tiếng là gái đĩ, ngủ với tất cả đàn ông gặp được trên đường, nhưng tôi đã chán không buồn nghĩ, không giận dữ. Tôi chấp nhận những điều đó. Để tôi tìm đường vươn lên.
Đến giờ, tôi nhìn những cô gái đến sau với vẻ mặt hãnh tiến, tôi thường mỉm cười hơn là giận dữ. Vì khi bằng tuổi họ, tôi cũng đã nghĩ, những người đàn ông ở phía bên trên mình sẽ bảo vệ và nâng đỡ mình. Họ cũng có nâng đỡ đó. Nhưng cái giá bạn phải trả là sự miệt mài thân xác trong những mối quan hệ lơ lửng chốn công sở. Bạn muốn gì? Bạn cần có gì. Hãy nghĩ trước khi bước vào cuộc chơi.
Tôi đã quá 30, chồng thì chưa có, mà có chắc cũng khó hạnh phúc. Thi thoảng tôi cũng muốn có con. Nhưng tôi lại sợ đánh mất vị trí của mình khi công việc đang thuận lợi. Nhưng, dù sao đi nữa, tôi vẫn cần một người đàn ông.
Tôi bắt đầu yêu những chàng trai trẻ, cho vui. Họ tặng tôi sức thanh tân và tôi tặng họ những món quà. Niềm vui đơn giản thế thôi.
Nhưng tôi cũng hơi buồn, vì dường như cuộc sống của tôi đã bị thả trôi vào những điều mà tôi không lường trước. Tôi có còn gì không?