Một không gian triển lãm đậm chất quê, với những gian hàng lợp lá cọ, lá mía và những sản phẩm trưng bày đậm chất quê: mặt hàng khô như miến dong, lạc, đỗ, bánh đa nem, hành, tỏi; hay những cái mẹt, rổ, rá, chiếu cói, dạo rựa, đồ đồng… là những sản vật được đưa đến từ nhiều miền quê. Chiếu cói đến từ Nga Sơn (Thanh Hóa), dao dựa đến từ Nam Định; gạo, đỗ, lạc… mỗi miền quê một chút dấu ấn khiến khách thăm như lạc vào một ngôi chợ quê đích thực. Những thứ hàng quê tạo cho họ cảm xúc khó tả. Hình thức không phải đẹp, không bóng bẩy mà có khi xù xì, nhưng lại sống động hơi thở của cuộc sống. Người thành phố giờ đây có khi “sợ” những món hàng đẹp mắt, tươi mơn mởn, xanh non, nhìn hấp dẫn nhưng có thể chứa chất cấm, chất bảo quản mà nếu tiếp xúc, ăn vào sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.
Gian hàng quà quê thu hút khá nhiều du khách. Bánh trôi nước, bánh bột lọc, khoai lang, nước trà nóng chộn rộn. Quà quê được bày trên những chiếc mâm bằng tre nứa, màu vàng cánh gián ám màu thời gian. Dăm ba viên bánh trôi, quả trứng vịt lộn, khách vào thưởng thức và cảm nhận sự mộc mạc, nồng ấm của quà quê. Những cô gái bán hàng, áo bà ba, đôi mắt đen láy lúng liếng ngỏ lời chào khéo léo, làm cho món ăn càng tinh túy. Khách vừa thưởng thức, vừa uống trà, vừa chuyện trò… Đó là khung cảnh chợ quê xưa đầy hấp dẫn được tái hiện.
Không những vậy, có cả khu bán vật nuôi như chó, lồng gà, hay thúng ngô khô, thúng thóc là nét đặc trưng của một phiên chợ quê. Tiếng chó sủa, gà kêu rộn rã một góc chợ quê. Họ bán để lấy tiền chi tiêu và cả đóng học cho con; hay lấy tiền chi tiêu mọi việc trong gia đình. Người quê có gì bán nấy. Những sản phẩm của nhà làm ra, nuôi được, họ mang ra chợ trao đổi để dành dụm tiền “bỏ ống” đúng như hình ảnh tảo tần của những mẹ, những chị quang gánh oằn lưng chạy chợ, “năm xu đổi lấy một hào” nuôi chồng, nuôi con… Nhiều người dắt theo con nhỏ để các bé được tham dự một phiên chợ quê đích thực, biết đến một phiên chợ, biết đến một thứ văn hóa chợ quê để cái hồn quê đó sống mãi trong tâm thức của người Việt