Trên một chương trình “Song ca cùng thần tượng” trên VTV3 cách đây chưa lâu, có 2 thí sinh tham gia một tiết mục song ca. Một người có ngoại hình quả thật cũng khiêm tốn nhưng giọng hát lại khá hay, còn một người có ngoại hình khá ổn thì giọng hát lại bình thường. Sau khi nghe họ hát song, thay vì động viên vì dù sao đó cũng là những người đã rất hâm mộ mình mới dự cuộc thi này, thì “thần tượng” của 2 người dự thi lại cười rất to và hỏi: “Chắc các em khổ tâm lắm khi phải cùng nhau hát chung, vì một em thì không đẹp mà ca hay, còn một em ca hay thì lại … không đẹp!”
Dĩ nhiên, khỏi nói là 2 người trong cuộc đã rất xấu hổ như thế nào trước những lời chê quá phũ phàng như thế, nhất là lại giữa “bá quan trăm họ”. Chỉ là khán giả, mà tôi cũng rất “sốc” vì lời nhận xét thiếu tế nhị đó, nếu không muốn nói là có phần xúc phạm người khác của “thần tượng” nọ.
Cách ứng xử của một số người đẹp – nghệ sĩ trẻ cũng làm không ít người buồn lòng. Một cán bộ quản lý ở Bộ VH, TT&DL từng đưa các nghệ sĩ Việt Nam ra nước ngoài kể: trong lần tham dự Liên hoan nghệ thuật truyền thống ở một nước Đông Nam Á, do ít người nên đoàn nghệ sĩ Việt Nam được bố trí đi chung xe ôtô với đoàn nghệ sĩ của một nước ở Đông Dương. Trên đường đi, nghĩ rằng các bạn không biết tiếng Việt nên các nghệ sĩ của ta ra sức bình luận, chê bai nghệ sĩ bạn nào là quê mùa, đen đúa rồi hát thì như vịt kêu vv… và vv...
Khi “cơn” bình luận đang ở cao trào thì bất ngờ, vị trưởng đoàn nước bạn bỗng ghé tai vị trưởng đoàn Việt Nam nói một cách rành rẽ bằng tiếng Việt rằng: “Xin anh nói với các anh chị trong đoàn đừng bình luận thế nữa, vì không chỉ riêng tôi mà còn nhiều nghệ sĩ trong đoàn đều đã học ở Nhạc viện Hà Nội nhiều năm nên rất sõi tiếng Việt!” Vị trưởng đoàn Việt
Lần khác, giữa phòng chờ ở nhà ga máy bay khá trật tự, các nữ nghệ sĩ của ta cứ gọi nhau rất to như giữa “đồng không nhà trống”, rồi lại “hồn nhiên” nô đùa, đuổi nhau ầm ầm mà chẳng thèm quan tâm đến những cái nhìn khó chịu xung quanh. Trong bữa ăn tự chọn, họ lấy thức ăn đầy ắp các đĩa, đến nỗi ăn không hết, bỏ mứa cả đống. Nhưng họ cũng lại rất “hồn nhiên” không để ý rằng, có rất nhiều ánh mắt của những người ngoại quốc nhìn theo họ một cách khó hiểu.
Có những điều tưởng là nhỏ nhưng sự ảnh hưởng lại không hề nhỏ, bởi khi đã xuất hiện trước mọi người, thì mỗi tiểu tiết trong cư xử đều thể hiện văn hóa sống của chính người đó