Cách đây nửa tháng, Lương Thị Hằng bế đứa con bé bỏng vào Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ thăm chồng, tử tù Lê Trung Sơn. Gọi là chồng nhưng Hằng chưa một lần được mặc áo cưới, bởi cái tin oan nghiệt đổ xuống mái đầu xanh của cô đúng vào những ngày hai đứa đang chuẩn bị làm đám cưới. Vượt qua những định kiến khắc khe của xã hội, những buồn tủi của số phận, Hằng đã sinh con một mình, một sinh linh bé nhỏ đã làm hồi sinh tâm hồn đen tối của một kẻ tử tù.
Lần đầu tiên gặp con, Lê Trung Sơn chỉ biết ôm mặt và khóc, còn người mẹ trẻ, dường như đã đi qua những nỗi đau mà chỉ còn lại là sự hy sinh, chịu đựng vì niềm tin của một người sắp "ra đi". "Dù sao đó cũng là hạnh phúc cuối cùng của Sơn, chị ạ".
Chúng tôi men theo con đường nhỏ vào xã Hương Nha, thôn Đoàn Kết thăm mẹ con Hằng. Trời phố núi mấy hôm nay bỗng dưng đổ mưa, làm con đường dẫn vào làng mọi ngày đã chật hẹp, lầy lội, hôm nay lại càng khó đi. Để xe cách một quãng xa, chúng tôi lội bộ vào nhà Hằng. Mấy hôm nay em về ăn rằm ở nhà bố mẹ đẻ. Chứ bình thường, mẹ con Hằng sống ở nhà ông bà nội bên xã Phú Hộ.
Mẹ con chị Lương Thị Hằng.
Căn nhà được làm từ những năm 1976, thời đó thuộc vào hạng sang của xã Hương Nha, nhưng sau hơn 30 năm không được sửa chữa, nó giờ trở nên cũ kỹ, lạc hậu. Gia đình Hằng có 8 người con, đã dựng vợ gả chồng ở xung quanh làng cả. Sống cùng với bố mẹ Hằng trong căn nhà cũ, nhiều chỗ dột, nước chảy tràn cả vào nhà, là ba gia đình và có đến 13 đứa cháu.
Đứa nào trông cũng nhếch nhác, như chưa bao giờ được tắm rửa, hay mặc quần áo đẹp. Bước vào ngôi nhà đó, cảm giác của chúng tôi chùng lại. Căn nhà u tối, dù lúc chúng tôi đến mới chỉ 4h chiều, điện ở đây cũng không đủ sáng, bố của Hằng đang ngồi lặng lẽ một góc phòng, bên ánh đèn dầu lờ mờ. Ông cụ năm nay đã ngoài 70 tuổi, "con dại cái mang cô ạ, chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chăm sóc và che chở mẹ con nó".
Lương Thị Hằng, vợ tử tù Lê Trung Sơn, ôm đứa con vừa tròn 4 tháng 5 ngày tuổi từ bên nhà chị gái về. Trông em bé nhỏ, gầy guộc, không giống với những bà mẹ đang trong kỳ ở cữ, được chăm sóc và thuốc men đầy đủ. Nhưng khác hẳn với vẻ u buồn của mẹ, cậu bé 4 tháng tuổi trên tay Hằng da trắng nõn, khuôn mặt rạng ngời, cười toe toét khi gặp khách lạ. Nó không hề biết rằng, người mẹ đã phải sinh ra nó trong một hoàn cảnh éo le như thế nào. Và chính nó cũng không biết, sau này lớn lên, nó sẽ đối diện với sự thật về người bố tội lỗi của mình ra sao.
Hằng là con thứ 7 trong gia đình có đến 8 anh chị em. Học hết lớp 12, nhà nghèo nên Hằng từ bỏ giấc mơ vào đại học mà về nhà làm ruộng, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cuộc sống quá vất vả, Hằng theo đám bạn cùng làng xuống Hà Nội bán hàng thuê. Gái quê như Hằng, dù mới 26 tuổi, nhưng chưa có đám nào dạm hỏi, bố mẹ Hằng cũng sốt ruột.
Bằng tuổi em, nhiều đứa đã con bồng con bế. Bao trai làng đến Hằng vẫn không rung động trước một ai, cho đến ngày Hằng gặp Sơn. "Có lẽ là duyên trời định chị ạ, số em như vậy. Em và Sơn quen nhau qua một người bạn, mà 8 tháng yêu nhau, thực ra bọn em chỉ yêu qua điện thoại là chính, chứ có mấy khi gặp nhau đâu".
Hằng vẫn còn nhớ cái ngày gặp gỡ định mệnh ấy, khi Sơn cũng quê Phú Thọ, lặn lội đi làm ăn xa nhà. Và tình yêu giữa Hằng và Sơn đã nảy nở, cái nghèo đã đưa họ đến nương tựa vào nhau, và nghĩ đến một mái ấm gia đình, dù bé nhỏ nhưng ấm áp vì có tình yêu.
Hai đứa yêu nhau được tám tháng, thì nghĩ đến chuyện cưới xin, Hằng cũng tin tưởng người yêu, nên đã không ngại ngần trao thân cho Sơn trước ngày cưới. Và kết quả của tình yêu đã đơm hoa kết trái, khi Hằng mang bầu bé Ngọc
Cái đêm định mệnh ấy, khi Sơn từ đâu hớt hải chạy về giữa đêm khuya vào ngủ tạm nhà Hằng. Linh tính có chuyện chẳng lành, nhưng Hằng không gặng hỏi vì thấy Sơn tinh thần không được ổn, vả lại, Hằng chưa bao giờ nghi ngờ người đàn ông mình yêu thương lại có thể phản bội lại niềm tin của em.
Nhưng sự thật bao giờ cũng nghiệt ngã, và với những cô gái quê chưa từng va vấp như Hằng, thì sự thật đó còn đau đớn đến mức nào. Cũng đêm hôm đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã đến bắt Sơn tại nhà Hằng. Hằng choáng váng, ngất lên ngất xuống. Người đàn ông mà em định gắn bó cả đời là một kẻ giết người dã man. "Lúc đó em không tin nổi vào mắt mình. Đau đớn quá chị ạ, em chỉ muốn chết đi cho xong… Nhưng…". Nói rồi Hằng ôm chặt đứa con vào lòng, nó cũng chính là niềm hạnh phúc nhưng cũng là bắt đầu cho bi kịch của một đời con gái của Hằng.--PageBreak--
Nước mắt trên hai khóe mắt trũng sâu của Hằng rơi xuống, em lấy tay lau vội những giọt nước mắt đã khô theo thời gian khi nhớ lại câu chuyện xảy ra đã gần một năm. Vết thương vẫn còn đó, nhức nhối trong tâm hồn người vợ trẻ, chưa một lần được mặc áo cưới.
Cái đêm tối mịt mùng ấy, ở làng quê chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, lạnh buốt thấu xương. Nhưng cái lạnh của đất trời trong đêm mùa đông năm ngoái làm sao thấm bằng cái lạnh trong nỗi đau bàng hoàng của người đàn bà khi biết chồng chưa cưới của mình là một kẻ sát nhân.
Cán bộ điều tra tới thăm hai mẹ con chị Hằng.
"Bình thường, Sơn rất hiền và ngoan, gia cảnh nhà Sơn cũng nghèo, nên anh ấy chịu khó lặn lội đi làm thợ xây xa nhà kiếm thêm thu nhập. Nếu hồi đó em không mang bầu thì"… Hằng vừa nói vừa nhìn đứa con bé bỏng, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má gầy gò của em. Cậu bé hồn nhiên chưa hề biết đến nỗi đau của mẹ. Và nó cũng không biết được rằng, nó đã trở thành cứu cánh cho cuộc đời người phụ nữ tội nghiệp. Dù ngày đó, nếu Hằng chưa có thai, có lẽ cuộc đời Hằng đã sang một ngã rẽ khác, nhưng Hằng nói, em không ân hận vì những chuyện xảy ra.
Bố mẹ Sơn, sau ngày Sơn bị bắt, đã mang lễ sang nhà Hằng xin được đưa Hằng về làm con dâu. Một đám cưới lặng lẽ, u buồn nhất trong làng Đoàn Kết ngày đó đã diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, gần ngày định làm đám cưới của hai đứa.
Cũng có nhà trai mang lễ lạt sang xin rước dâu, cũng có mấy mâm cơm được nhà gái bày biện, nhưng không có chú rể, không những tiếng chúc tụng, mừng vui của ngày báo hỷ. Và không áo cô dâu. Hằng lặng lẽ mang cái bụng 4 tháng về nhà chồng, trong nỗi đau đớn, tủi hổ. Nhưng vì tình yêu của Sơn, vì đứa con trong bụng, Hằng đã gắng gượng, vượt qua những định kiến khắt khe của người đời, những câu nói châm chọc.
Từ lâu Hằng đã không còn thấy buồn vì điều đó nữa. Bởi dù sao cô cũng được sống trong sự đùm bọc cưu mang của cả hai gia đình. Những đau đớn tủi nhục, Hằng nín chịu một mình, mòn mỏi chờ ngày con ra đời. Hằng còn nhớ cái đêm trở dạ đau đớn ấy, đó là lúc Hằng nhớ Sơn, và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, đó là lúc phụ nữ cần người đàn ông của mình ở bên cạnh. Nhưng Hằng đã dũng cảm vượt cạn một mình.
Dù có những lúc oán giận Sơn, nhưng tôi tin trong sâu thẳm người phụ nữ đó vẫn còn niềm tin đối với người đàn ông chị yêu. Bởi chị đã mang trong mình dòng máu của Sơn. Niềm tin có thể không bao giờ biện hộ cho những tội lỗi mà Sơn đã gây ra, nhưng niềm tin đã giúp em sống và nuôi con một mình.
"Thằng bé giống hệt Sơn chị ạ. Hồi sự việc mới xảy ra, em giận Sơn Lắm, giận đến nỗi em không muốn gặp lại Sơn, vì anh ấy đã phản bội lại niềm tin của em. Nhưng em yêu Sơn, và em đang mang trong mình dòng máu của anh ấy. Có thể Sơn sẽ không còn hy vọng được trở về, có thể con em sẽ không bao giờ được gọi một tiếng "Bố", nhưng đó là niềm hy vọng cuối cùng của Sơn chị ạ, niềm hy vọng cứu rỗi một linh hồn tội lỗi".
Nghe Hằng nói mà tôi thấy xót xa. Dẫu đó là sự lựa chọn của em, nhưng trong sự lựa chọn đó, tôi vẫn thấy sự nghiệt ngã của số phận của những cô gái tuổi đời con rất trẻ như em lại phải gánh lấy những hệ lụy đau đớn. Khi con Hằng lớn lên nó sẽ đối diện ra sao khi biết sự thật về người bố của mình và cảnh ngộ oái ăm mà nó được sinh ra. Liệu Hằng có dám nói với con tất cả sự thật.
Bước chân ra khỏi ngôi nhà cũ kỹ, buồn bã của gia đình Hằng, tôi tự hỏi, không biết bao cô gái quê rơi vào những tình cảnh thương tâm xót xa như vậy. Nỗi đau của Hằng, có lẽ sẽ nguôi theo thời gian, bởi dù sao Hằng cũng được sự bao bọc, chở che của gia đình, những người bố, người mẹ khi con mình vấp ngã đã giang tay đón con về.
Tình yêu rồi cũng đi qua, nhưng có lẽ lớn hơn tình yêu ở Hằng là sự hy sinh, khi em phải đối diện và vượt qua được những định kiến khắt khe của làng xóm để sinh con của một tử tù. Có lẽ trong chốn phòng giam lạnh lẽo, tâm hồn của một kẻ tử tù như Sơn cũng được sưởi ấm bởi một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên ngoài kia…