Nghị định 42/2012/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, quy định nghiêm ngặt việc quản lý, sử dụng 3,8 triệu ha đất trồng lúa - vấn đề đã được Quốc hội ra Nghị quyết. Đây cũng là thời điểm Hội nghị Trung ương 5 đang thảo luận, tổng kết việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai - một yêu cầu bức thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.
Để thực hiện điều này, Nghị định của Chính phủ xác định, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước phải đáp ứng 3 điều kiện, gồm: phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng; phải có phương án sử dụng đất tiết kiệm tối đa, thể hiện trong thuyết minh tổng thể của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước theo quy định phải có phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng theo quy định. Đặc biệt, Nghị định nghiêm cấm bỏ hoang đất chuyên trồng lúa nước từ 12 tháng trở lên, nghiêm cấm gây ô nhiễm, làm thoái hóa, làm biến dạng mặt bằng của đất dẫn đến không trồng lúa được…
Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước. Là một nước nông nghiệp nhưng trong quá trình phát triển, các địa phương vì lợi nhuận đã tìm cách thu hút đầu tư khiến các dự án công nghiệp, dịch vụ “nuốt” hàng vạn ha đất sản xuất lúa nước, hoa màu lâu đời của nông dân. Khi thảo luận tại Quốc hội về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng, việc lập quy hoạch sử dụng đất theo đơn vị hành chính không đảm bảo tính kết nối liên vùng, có tình trạng mỗi địa phương vì lợi ích cục bộ, vì mục tiêu bằng mọi giá phải phát triển kinh tế địa phương nên đã để dự án xâm lấn đất trồng lúa quá nhiều. Chưa kể, các dự án sân golf, trang trại của tổ chức, cá nhân cũng xâm hại nghiêm trọng đất trồng lúa.
Đến năm 2020, nước ta hoàn thành mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trở thành nước công nghiệp hiện đại. Nhưng để đảm bảo 55% dân số sống ở đô thị cần 230 nghìn hécta đất đô thị trong tổng số 2 triệu hécta. Trong 10 năm qua, có 350 nghìn hécta đất lúa, riêng đất lúa nước là 270 nghìn hécta bị dự án “nuốt”, trong đó nhiều diện tích thuộc dạng “bờ xôi rộng mật” đã chuyển từ đất lúa sang đất đô thị, khu công nghiệp và cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Những loại đất này khó có khả năng quay lại. Đến năm 2020, dự kiến có 300 nghìn hécta đất trồng lúa sẽ chuyển sang mục đích khác. Sau năm 2020, đất lúa tiếp tục bị giảm vì áp lực dân số, đô thị, công nghiệp.
Với thực trạng như vậy, để giữ chỉ tiêu đất lúa 3,8 triệu hécta như Nghị quyết Quốc hội nêu, nhất thiết phải có quy chế bảo vệ chặt chẽ và chế tài xử lý nghiêm khắc đối với người đứng đầu các địa phương. Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm trực tiếp với diện tích đất lúa tại tỉnh mình, nếu để bị xâm lấn, làm trái quy định phải bị xử lý, kể cả khi người đó đã nghỉ hưu. Nếu không quy trách nhiệm cá nhân thì dù Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ quy định rõ nhưng các địa phương vì lợi nhuận cục bộ cũng có đủ chiêu để đối phó, nguỵ trang bằng các lý do khách quan để huy động dự án, xâm lấn đất nông nghiệp, vụ lợi cục bộ. Chưa kể, không ít vị lãnh đạo địa phương có tư duy nhiệm kỳ, thu vén vụ lợi cá nhân từ các dự án đất đai rồi nghỉ hưu, hạ cánh, phó mặc hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ con cháu