Ở tuổi 78, ông vừa có một cuộc trò chuyện cởi mở với nhà văn Hoàng Quảng Uyên về 2 cuốn tiểu thuyết "Hoa trong bão" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 1994), "Hoa bất tử" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 2009) với những khúc quanh, những thành công và thất bại của cuộc đời.
Hoàng Quảng Uyên: Thưa nhà văn Nguyễn Trường Thanh, xem ra ông là người may mắn khi đến với đề tài lịch sử?
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Bạn nghĩ thế à! Phải nói là duyên may mới hết nhẽ. Trong tất cả mọi sự nếu không có duyên thì không thể thành được. Năm 1964 tốt nghiệp Khoa Văn - Sử, Sư phạm Hà Nội mình được điều thẳng lên Bắc Sơn (Lạng Sơn) dạy học. Bắc Sơn trong tâm thức của một thầy giáo trẻ khi ấy là giai điệu của âm nhạc Văn Cao và âm hưởng của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn oanh liệt (27-9-1940). Đó là Tình đất. Không chỉ có thế, Bắc Sơn còn là mảnh đất của những người anh hùng và… những cô gái đẹp. Đó là Tình người. Tình đất - Tình người đã níu chân thầy giáo trẻ - nhà văn tương lai Nguyễn Trường Thanh.
Hoàng Quảng Uyên: Cái Tình đất - Tình người ấy đã làm nên HOA TRONG BÃO, sau 30 năm (1964 - 1994). Tâm thế nào giúp ông thủy chung với đề tài tưởng như "khô cứng" này?
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Ba mươi năm và mãi sau này Đất và Người Bắc Sơn luôn ở trong tâm hồn mình. Bắc Sơn đã cho mình những năm tháng hạnh phúc của tuổi trẻ, nơi mình lớn lên. Bằng niềm say mê với văn học, lịch sử mình đã ghi chép những câu chuyện kể về khởi nghĩa Bắc Sơn, về những người lãnh đạo đánh chiếm đồn Mỏ Nhài, tìm hiểu phong tục, tập quán của người Tày - Nùng. Càng tìm hiểu, mình càng thấy những vỉa quặng vô giá của lòng yêu nước của người dân nơi đây. Tình đất, Tình người lớn dần cùng độ dày những trang tư liệu để đến một ngày khao khát trả ơn thôi thúc mình phải viết. 6 tháng miệt mài viết như nhập đồng xong HOA TRONG BÃO. Cuối năm 1994 Nhà xuất bản Hội Nhà văn in, năm sau tác phẩm được dựng thành phim truyện nhựa (2 tập).
Hoàng Quảng Uyên: "Viết như nhập đồng" vì thế mà HOA TRONG BÃO có nhiều trang lung linh?
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Có lẽ thế! Nhà văn phải bay, phải sáng tạo chứ viết theo lối kể lể, liệt kê sự kiện thì không cần nhà văn. Phải mạnh về tưởng tượng, phải hư cấu, nhưng hư cấu trên nền lịch sử nhưng xuyên suốt sợi chỉ đỏ dẫn dắt tôi đi là sự xúc động của tình yêu Tổ quốc, sức mạnh to lớn của lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta.
Hoàng Quảng Uyên: Đồng ý. Xin cụ thể một chút, trong HOA TRONG BÃO và các cuốn tiểu thuyết lịch sử của ông bao nhiêu là phần thực của nền lịch sử, bao nhiêu là phần hư cấu?
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Thật khó tách bạch, nhưng để định lượng một cách tương đối có lẽ là 50/50. Mình xin nói thêm, hư cấu kiểu gì cũng không được xa rời lịch sử, sai lệch lịch sử, (tệ hại hơn là xuyên tạc lịch sử). Mình nghĩ, về điều này ông Pauxtopsky (Nhà văn Nga nổi tiếng) nói rất hay và đúng: "Nếu không có trí tưởng tượng thì tư tưởng con người sẽ vô tích sự cũng như trí tưởng tượng sẽ vô tích sự nếu không có hiện thực". Vì thế mình nghiền lịch sử ghê lắm. (Nghiền chứ không phải nghiện). Viết tiểu thuyết lịch sử nhọc mệt là thế.
Hoàng Quảng Uyên: Các nhân vật trong HOA TRONG BÃO là những nhà cách mạng kiệt xuất như Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri,… đến HOA BẤT TỬ nhân vật chính lại là đồng chí Hoàng Văn Thụ như thế có "lặp lại" không?
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Không hề lặp! Càng nghiên cứu, tìm hiểu về đồng chí Hoàng Văn Thụ càng thấy tầm vóc lớn lao của người Cộng sản trung kiên, bất khuất, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, một nhà thơ, nhà chính luận,… HOA BẤT TỬ xây dựng hình tượng Hoàng Văn Thụ đậm hơn, sâu hơn, đủ hơn.
Hoàng Quảng Uyên: Xin hỏi ngoài lề một chút không hiểu tại sao ông lại thích đặt tên cho các tác phẩm của mình bắt đầu bằng chữ HOA,…? HOA TRONG BÃO, HOA BẤT TỬ và… HOA…
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Thật đơn giản! "Người là HOA của đất". Các nhân vật lịch sử là những bông hoa đẹp nhất: hiên ngang, bất khuất, tài trí, dũng mãnh trong bão tố cách mạng để rồi với những chiến công hiển hách họ trở nên bất tử, thành hoa bất tử. Hoa của đất ở vùng biên ải sống và tỏa hương là nhờ chắt chiu sâu lắng từ đất đá. Con người dường như cứng cỏi hơn. Cuộc đời và sự nghiệp của họ bao giờ cũng có dấu ấn và nét đẹp văn hoá, kết tinh các giá trị truyền thống - nhà văn bằng tâm huyết và tài năng của mình phải làm sáng lên những phẩm chất của họ để những giá trị tốt đẹp trường tồn vì đó là văn hiến. Thiên chức của nhà văn là phải tái tạo lịch sử, phải đối thoại với lịch sử để trả lời những câu hỏi của cuộc đời.
Hoàng Quảng Uyên: HOA TRONG BÃO và HOA BẤT TỬ là hai tác phẩm nổi bật trong số 19 tác phẩm đã xuất bản của ông. Xem ra nghiệp văn của ông như thế cũng là thênh thang, đường văn của ông nhiều hoa trái?
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Đấy là cảm nhận của Hoàng Quảng Uyên và nhiều người nhưng cuộc đời và sự nghiệp văn chương của mình không phải là con đường trải thảm đỏ với nhiều hoa hồng mà trải nhiều buồn vui, cay đắng. Đã có lúc mình gục ngã tưởng như không bao giờ gượng dậy được. Ấy là khoảng thời gian những năm đầu thế kỷ XXI khi bị vướng vào vòng lao lý, một vụ án có thể làm thân bại, danh liệt.
Hoàng Quảng Uyên: Nếu như không ngại, xin ông "tua lại" về giai đoạn "cay đắng" đó.
Nhà Văn Nguyễn Trường Thanh: Chẳng có gì phải ngại, phải giấu cả. Mình kém hiểu biết, đem cái tư duy văn chương, đem lòng thương người, niềm mong mỏi tạo công ăn, việc làm cho nhiều người vào trong lĩnh vực kinh tế, hoàn toàn mới lạ, không tỉnh táo, mình bị lợi dụng, dẫn đến sai lầm bị quy vào tội "thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng" với mức án 3 năm tù treo, 4 năm thử thách. Lúc mới bị tinh thần của mình suy sụp hoàn toàn, không dám ra khỏi nhà, tránh mặt người quen, bạn bè. Xấu hổ lắm. Nhưng chính trong những ngày đen tối đó hình ảnh các bậc tiền bối cách mạng, tinh thần quả cảm của họ, những nhân vật mình xây dựng trong các tác phẩm của mình đã không "bỏ rơi" mình. Họ khuyên nhủ, động viên, tiếp thêm cho mình nguồn sinh lực,… Trong sâu thẳm tâm hồn mình đã sáng lên niềm tin là phải đứng dậy ngay tại nơi mình vấp ngã. Mà đứng dậy bằng cái gì? Phải đứng dậy bằng văn chương - câu trả lời có từ những đêm mất ngủ, thao thức bên ngọn đèn khuya. Thế là mình nén vào lòng nỗi đau, nỗi nhục, tiếp tục cầm bút, trò chuyện cùng các nhân vật trên cánh đồng chữ. HOA BẤT TỬ được hoàn thành trong khoảng thời gian đau buồn và tình cảnh trớ trêu đó. Cuốn tiểu thuyết hoàn thành và được in cùng lúc với quyết định xóa án tích của Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Hoàng Quảng Uyên: Có lẽ nhờ có thần kinh thép và nhất là lòng đam mê sáng tạo, cống hiến mà ông đã biến nguy thành an, biến họa thành phúc, xóa đi những mặc cảm, khổ đau…
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Những thời khắc ấy nếu không có sự động viên giúp đỡ của người thân, bạn bè, sự khoan dung của Đảng, Nhà nước, sự bao dung của các đơn vị văn hoá - nghệ thuật, của Hội Nhà văn Việt Nam,… mình đã không thể đứng dậy tiếp tục đi trên con đường sáng tạo văn chương được. Và qua hoạn nạn mình mới thấm thía một điều rằng: cái quan trọng không phải mình vấp ngã ở đâu, tại sao vấp ngã,… mà là đứng dậy và đi tiếp như thế nào! Đấy là điều mình muốn chia sẻ với những người đã từng vấp ngã, đã từng sai lầm. Cuộc đời bao dung lắm.
Hoàng Quảng Uyên: Xin lỗi nhà văn vì đã nhấn quá sâu vào khoảng đau thương của ông. Xin ông trở lại hiện tại: những tác phẩm tiếp theo của ông sẽ là…
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Đừng bao giờ né tránh hiện thực, dù hiện thực đó cay đắng và phũ phàng đến đâu. Những tác phẩm tiếp theo ư? Trước mắt mình sẽ gắng hoàn thành 2 cuốn nữa: Một cuốn nhân vật chính là đồng chí Phùng Chí Kiên (tên thật là Nguyễn Vĩ), một cuốn về ba vị tướng xứ Lạng (những nhân vật lịch sử vong thân vị quốc). Mình tin, dẫu "vật đổi sao dời" nhưng mảnh đất xứ Lạng này với một bề dày lịch sử, nơi sinh ra và dưỡng nuôi những nhân vật lịch sử, các chiến sĩ cách mạng kiệt xuất như thế,… sẽ tạo nên sức mạnh vô song của lòng dân để bảo vệ, xây dựng đất nước này to đẹp hơn, chỉ tiếc quỹ thời gian của mình còn lại không nhiều! mình phải tự ganh đua với mình…
Lòng bỗng chạnh buồn. Nhà văn Nguyễn Trường Thanh năm nay đã bước sang tuổi 78, sức khỏe, tinh lực đã giảm nhiều, nhưng ngọn lửa sáng tạo trong ông chưa bao giờ nguội lạnh. 14 năm nghỉ hưu ông xuất bản 7 cuốn sách về đề tài lịch sử (trung bình 2 năm 1 cuốn). Sức làm việc, bản lĩnh vượt qua hoạn nạn, niềm đam mê sáng tạo như thế thật đáng trân trọng. Trân trọng một nhà văn trải nhiều sương gió cuộc đời, vượt lên, bền bỉ đóng góp cho nền văn học nước nhà những tác phẩm để lại nhiều dấu ấn về đề tài lịch sử.
Xứ Lạng ngày 7 tháng 7 năm 2011