Một phần tư thế kỉ gắn bó với đội bóng áo đỏ đã giúp cho Sir Alex cũng như đội bóng của ông trở thành huyền thoại. Nhưng nếu như trong thời kì thoái trào của vương triều Ferguson, thời điểm mà chúng ta có thể lấy mốc từ việc bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid năm 2009 cho đến khi Ferguson rời đội bóng năm 2013, huấn luyện viên kì cựu người Scotland vẫn có thể giúp Man United hai lần vô địch Premier League xen kẽ với hai lần đoạt ngôi á quân mà khoảng cách lớn nhất với đội vô địch chỉ là một điểm, rõ ràng những nỗ lực của David Moyes nhằm duy trì đội bóng là gần như không đáng kể và chưa cho thấy những hiệu quả rõ rệt.
Nhiều người có thể thông cảm cho Moyes, khi thời điểm Ferguson đến với Man United năm 1986 thì mục tiêu của đội bóng chỉ là chống xuống hạng, tức là tương đương West Ham hay Aston Villa bây giờ, trong khi nhiệm vụ hiện tại của Moyes là dẫn dắt một đội bóng bị đánh giá là không đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch kết thúc ở vị trí cao nhất. Nhưng điều đó cũng khó có thể coi như một sự biện minh cho thành tích phập phù của đội bóng trong suốt thời gian qua. Chuỗi trận thăng hoa tạm thời với những màn tỏa sáng bột phát của những cá nhân không đủ che lấp những yếu kém còn tồn tại, và khi những sự kiên nhẫn cuối cùng gần như đã bị rút cạn sau trận hòa như thua trước đội bóng mới lên hạng Cardiff City cuối tuần vừa rồi, Moyes nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Một sự thật hiển nhiên mà ai cũng có thể nhận ra, đó là Man United không thực sự mạnh như danh xưng đương kim vô địch của họ. Đội hình của đội bóng áo đỏ, vốn đã không được bổ sung nhiều sau sự ra đi ồ ạt của Ronaldo hay Tevez vào mùa hè năm 2009, khó có thể so sánh được với các đối thủ cạnh tranh dưới con mắt của các chuyên gia. Suốt khoảng thời gian khó khăn đó, có lẽ chỉ có sự gia nhập của vua phá lưới Premier League Robin van Persie từ Arsenal năm 2012 là đáng kể, và đó cũng có thể coi như nguyên nhân chủ chốt cho chức vô địch cuối cùng của Sir Alex. Trong khi đó, mùa hè vừa qua thật sự là một thất bại lớn về mặt chuyển nhượng của Man United, khi những mục tiêu lớn đều từ chối họ, và cuối cùng Moyes đành gỡ gạc bằng bản hợp đồng tiêu tốn của câu lạc bộ gần 30 triệu bảng, học trò cũ của ông ở Everton, Marouane Fellaini, mà hiệu quả của nó nhiều khả năng còn cần phải chờ thêm nhiều thời gian kiểm chứng.
Alex Ferguson không sai khi vẫn kiên quyết dẫn dắt một đội bóng như thế giành chức vô địch quốc gia hai lần trong bốn năm, với những sự bổ sung chừng mực, các cầu thủ trẻ đôi khi được sử dụng, và những bản hợp đồng bom tấn là một điều xa xỉ. Tuy nhiên, những thành công sau chót này vô tình lại trở thành một gánh nặng cho người kế nhiệm, điều mà ít ra Ferguson phải dự tính trước. Có thể sự về hưu của ông mang nhiều yếu tố từ ảnh hưởng của gia đình, hoặc có thể là cả tuổi già, nhưng sự chuẩn bị sơ sài trước đó khiến cho đội bóng thời kì “hậu Ferguson” khó có thể coi là một gia sản dư dả, và phải gắng gượng thi đấu trong tình trạng thiếu vắng nhân tố quan trọng nhất. Tất nhiên, không thể đổ lỗi cho Ferguson khi ông đã làm hết trách nhiệm, nhưng một phần nguyên nhân sự thoái trào của Man United mùa giải này đến từ việc ông đã làm quá xuất sắc nhiệm vụ của mình ở những mùa giải trước, xuất sắc đến mức cả người kế nhiệm lẫn các nhà chuyên môn đều không giải thích được tại sao Man United của Ferguson lại mạnh hơn chính bản thân mình nhiều đến thế. Vẻ mặt khắc khổ của Moyes sau mỗi trận đấu của Man United mùa này, dù thắng hay thua, như một sự băn khoăn cho câu hỏi ở trên, và chừng nào mà ông còn chưa biết mình đang nắm trong tay cái gì, một thanh kiếm báu hay một thanh kiếm đã gỉ sét chỉ còn nước sơn bóng loáng ở mặt ngoài, chừng đó Man United vẫn sẽ tiếp tục lạc lõng như hiện tại.
Một gợi ý cho David Moyes về vấn đề đội hình, là nếu như ông vẫn còn cảm thấy khó khăn trong việc hòa nhập với đội bóng, ông có thể nhìn sang và tham khảo những đồng nghiệp của mình. Jose Mourinho vẫn đang làm tương đối tốt công việc tại Chelsea, bất chấp những kết quả có phần bết bát đôi khi vẫn xuất hiện, bất chấp cả việc đội hình Chelsea hiện tại được nhiều người tin rằng được xây dựng để dành cho Pep Guardiola, trước khi ông này nhận lời về Bayern Munich. Còn nếu như trường hợp đội bóng tỉ phú trong tay Mourinho là một mơ ước xa vời với Moyes, ông vẫn có thể học hỏi Arsene Wenger của Arsenal về việc làm thế nào để dẫn dắt một đội bóng với nguồn tài chính eo hẹp và năm nào cũng mất những cầu thủ xuất sắc nhất luôn có mặt trong bốn vị trí dẫn đầu, và rồi bỗng nhiên thi đấu cứ như một nhà vô địch với chỉ một bản hợp đồng chất lượng.
David Moyes có thể là một huấn luyện viên không tồi về mặt chiến thuật hay quản lý cầu thủ, nhưng ông có vẻ như không mạnh ở khía cạnh kích thích tinh thần thi đấu cũng như năng lực nội tại của mỗi cá nhân, điều mà người tiền nhiệm của ông được tôn vinh như một bậc thầy. Quả vậy, khi Man United tin rằng họ là những nhà vô địch như đã từng tin Ferguson, đội bóng có một sức mạnh đáng sợ. Nếu Moyes nhớ lại đoàn quân áo đỏ đã tràn lên với một khí thế không gì cản nổi và định đoạt trận đấu với Aston Villa ở vòng 34 Premier League mùa giải trước, khi chỉ còn cách chức vô địch ba điểm, chỉ trong 30 phút đầu trận như thế nào, ông ít nhất cũng có thể hiểu được tinh thần Man United là một thứ hữu hình ra sao.
Trong khi Ferguson đã chứng minh ông là một trong những huấn luyện viên bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại, David Moyes vẫn còn một quãng đường dài để đi, với Man United rất có khả năng chỉ là bước khởi đầu. Năm 2014, họ thua tan tác trước M.C (cả trận lượt đi, lượt về), thua Chelsea, thua cả những đội bóng “chiếu dưới” ngay trên sân nhà. Không ai đủ nhẫn nại chờ David Moyes, thậm chí có CĐV đòi đánh HLV này trong trận thua M.C ngay trên sân Old Trafford. Những kì vọng về một sự thăng hoa hay ít nhất cũng phải duy trì vị thế đã tan thành mây khói, mặc dù không phải đơn giản để thực hiện điều đó. Năm 2014 này, David Moyes dù không cho thấy dấu hiệu khởi sắc, một sự chia li, dù hơi vội vàng, vẫn được đánh giá là một giải pháp an toàn cho cả hai bên. David Moyes có lẽ đã bắt đầu cảm nhận được những áp lực ngày một nặng nề hơn, và mặc dù ông có thể được tha thứ cho những kết quả tồi tệ ở năm đầu tiên, Moyes ít nhất cũng nên tâm niệm rằng, Man United vẫn là một nhà vô địch, dẫu cho họ không phải là một nhà vô địch xuất sắc nhất, và quan trọng hơn, là đội bóng đã từng được dẫn dắt bởi một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất. Sự ra đi của David Moyes có lẽ không thể chậm hơn, dẫu người ta có “nể trọng” Ferguson đến mức nào!