World Cup 2010 khởi đi với rất nhiều hứa hẹn cho rất nhiều những nhà cầm quân, chẳng hạn như ông Parreira của chủ nhà Nam Phi, ông Le Guen của Cameroon hay Dunga của Brazil… 3 ông thầy này điển hình cho 3 kiểu hy vọng dành cho các ông thầy ở cuộc chơi World Cup. Nếu Parreira được hy vọng là sẽ giúp chủ nhà Nam Phi chí ít cũng lọt vào vòng 2 cho xứng mặt chủ nhà thì hy vọng của Le Guen là sẽ tiếp tục nuôi dưỡng "niềm kiêu hãnh" của một đội bóng từng được mệnh danh là "sư tử bất khuất". Riêng với Dunga thì đấy là hy vọng về một chiếc cúp vàng mà ông có thể mang tới sau rất nhiều cải cách và cải tổ.
Nhưng đến bây giờ thì cả Parreira, Le Guen và Dunga, bằng cách này hay cách khác, đều đã ra đi. Và họ cũng chỉ là 3 con người điển hình cho hơn một chục ông thầy bị mất việc khi mà World Cup còn chưa kịp kết thúc.
Dường như chỉ có duy nhất "quái lão" Fabio Capello của ĐT Anh là được hưởng cái hạnh phúc của "người ở lại", dù ĐT của ông đã thất bại te tua. Phải chăng, Capello được đánh giá cao hơn hẳn so với những ông thầy nói trên, nên việc ông ở lại cũng là đương nhiên, tất yếu? Thật ra thì cao hay thấp tùy thuộc vào quan điểm của mỗi liên đoàn bóng đá, nơi bỏ tiền ra thuê thầy huấn luyện cho ĐT. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ cao hay thấp, mà nằm ở sự phù hợp của một ông HLV với một ĐT, một nền bóng đá. Và hơn thế nữa là những "tia sáng hy vọng" mà ông HLV ấy có thể đem tới cho ĐT ở thì tương lai.
Chẳng hạn như với trường hợp Capello, Liên đoàn Bóng đá Anh xác định rất rõ, ông không phải là nguyên nhân chính trong thất bại của ĐT Anh - một đội bóng mà chưa vào cuộc đã có vấn đề nội bộ, và chưa ra sân đã được nhận diện là rất khó đá với những cầu thủ già nua. Với những nhận thức như vậy, Liên đoàn Bóng đá Anh chứng tỏ rất rõ một điều: Họ không vì một thất bại nhất thời mà “trảm” HLV, từ đó làm ảnh hưởng tới cả một chiến lược đã được vạch ra từ trước.
Nó khác và khác rất nhiều so với cái xu thế "cứ thua là trảm tướng", cho dù trước đó chính vị "tướng" ấy đã nhận được nhiều ca ngợi. Điển hình nhất chính là "tướng" Dunga của ĐT Brazil. Cho tới trước khi Brazil bị loại, chính những quan chức bóng đá Brazil và một bộ phận không nhỏ những chuyên gia bóng đá Brazil đã đánh giá rất cao Dunga. Họ cho rằng một cuộc cách mạng ở Brazil mà Dunga lĩnh nhiệm đã giúp cho đội bóng mạnh hơn và khôn lường hơn rất nhiều. Tiếc thay, chỉ sau một thất bại (mà phần nhiều do thiếu may mắn), người ta đã lập tức quay ra chỉ trích rồi sa thải Dunga.
Rõ ràng là phía sau những cuộc "ra đi hay ở lại" của một ông thầy là những tư tưởng rất khác nhau của từng liên đoàn bóng đá. Không phải liên đoàn nào cũng đủ tỉnh táo để biết rằng, đôi khi một trận thua không phải là tất cả!