Trách nhiệm ngăn chặn này không thuộc về riêng một tổ chức nào mà thuộc về mọi người và trước hết là gia đình của các bệnh nhân. Nếu bệnh nhân tâm thần được điều trị đúng phương pháp và được sống trong một môi trường có sự giám sát chặt chẽ, có biện pháp phòng ngừa thì chắc chắn họ không có khả năng gây hại mọi người và xã hội.
Vợ giết chồng vì... hoang tưởng
Bà Nguyễn Thị Hường, SN 1950, trú tại thôn Hồng Phong, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy có tiền sử bệnh tâm thần, thường có hành động khác lạ, nói nhảm nhí, đôi khi lại cười khoái chí. Mặc dù mắc bệnh, song bà không gây hại cho ai. Trong cuộc sống đời thường, bà Hường có biểu hiện hiền lành, nhút nhát, quan hệ đúng mực với mọi người xung quanh. Bà Hường được chồng con đưa đi khám chữa thường xuyên nên bệnh tình thuyên giảm. Chồng và các con thường xuyên gần gũi, động viên nên bà vui vẻ, truyện trò tếu táo làm cho cuộc sống vui vẻ hơn.
Thế nhưng, thời gian gần đây, bà Hường có dấu hiệu bệnh “nặng”, chân thay thường run rẩy, lảm nhảm nhiều hơn. Sức khỏe cũng giảm sút do ăn uống thất thường. Do thời điểm gần tết, công việc bề bộn, gia đình dự tính ra Giêng sẽ đưa bà Hường đi khám, kết hợp chữa trị. Nào ngờ án mạng đã xảy ra.
Tối ngày 15/2/2015 (tức 27 tháng chạp năm Giáp Ngọ), sau một ngày lao động, dọn dẹp mệt nhọc, ông Vận (chồng bà Hường) và các con ngủ thiếp đi. Đến khoảng 22h30, đang trong giấc ngủ say, các con bỗng nghe tiếng kêu thất thanh xua tan màn đêm tĩnh mịch. Linh tính mách bảo việc chẳng lành, vợ chồng người con (ngủ tầng 2) hối hả chạy xuống tầng 1. Vừa mở cửa, bật đèn thì phát hiện cảnh tượng vô cùng hãi hùng.
Ông Vận nằm thoi thóp trên giường, khắp người nhiều vết thương, máu vương vãi khắp nhà. Bà Hường đứng cạnh đó cầm hung khí là con dao, mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy, miệng lắp bắp không nên lời. Người con hoảng quá, hô hoán mọi người đưa cha đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất máu nhiều, ông Vận chết trên đường đi cấp cứu.
![]() |
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Lạc Thủy đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, bắt giữ bà Hường để điều tra, làm rõ. Sáng hôm đó, bà Hường với khuôn mặt vô hồn, thất thần lê bước trước con mắt ái ngại của mọi người. Chiếc xe lao nhanh, phủ khói trắng rồi tan biến trong khoảng không vô định. Chỉ vì phút chốc mất kiểm soát, gia đình ông Vận phải chứng kiến cảnh chia lìa. Bà Hường đáng thương hơn đáng trách, có chăng, đó là định mệnh. Trước cán bộ điều tra, bà Hường không biết điều gì xảy ra. Nếu không mắc bệnh, nếu minh mẩn, chắc hắn sự đáng tiếc sẽ không xảy ra.
Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Vận đều là giáo viên nghỉ hưu. Ba người con trai lập gia đình đều ra ở riêng. Với lợi thế nhà mặt đường, 2 vợ chồng mở cửa hàng sửa chữa xe, vừa thêm thu nhập, vừa vui thú tuổi già. Bà Hường ngoài công việc nội trợ đôi lúc phụ giúp chồng trông quán, bán hàng. Vốn là cán bộ công chức, sống đúng mực nên bà được mọi người quý mến, kính trọng. Cuộc sống yên bình trôi đi nếu không có chuyện bà đột ngột mắc bệnh tâm thần. Năm 2010, bà Hường phát bệnh.
Thời gian đầu, bà lầm lì ít nói, cáu giận thất thường, sau thêm nói năng nhảm nhí, đầu óc ngày một không minh mẫn, hoạt bát như trước. Chồng con đưa bà đi điều trị tại bệnh viện tâm thần ở Hà Nội, thì bệnh thuyên giảm... Gia đình nghĩ bà khỏi bệnh nên khấp khởi mừng. Nhưng hai tháng sau, bà lại phát bệnh. Với người thân, bà ít nói hơn nhưng khi có ai tới chơi trò chuyện cùng, bà Hường thường phàn nàn, nói bâng quơ. Nào là bà không có lỗi với chồng con, bà không mắc bệnh… hoặc đôi lúc thấy bà cáu giận, gắt gỏng với ông Vận.
Trước di ảnh cha, người con út của ông Vận khẽ lau dòng nước mắt lăn dài. Anh chia se: “Sự việc xảy ra không ai có thể lường trước được. Nhưng dẫn đến tình cảnh cha mất, mẹ bị bắt giữ một phần cũng do lỗi của chúng tôi đã không quan tâm, chú ý tới bố mẹ. Mẹ tôi bị tâm thần, có giấy chứng nhận, sổ khám bệnh của bệnh viện, giờ chỉ hi vọng cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ để bà được đi chữa bệnh. Tôi cũng hi vọng những gia đình có người mắc bệnh tâm thần sẽ không để xảy ra chuyện đau lòng như gia đình tôi”.
Nghi bị yểm bùa, chồng giết vợ và con trai
Nằm cách xóm Ngái không xa, xóm Thôi, xã Yên Lập cũng chứng kiến một vụ việc đau lòng. Do có biểu hiện thần kinh không bình thường, người cha đã ra tay sát hại cả vợ và con trai mình. Mặc dù chỉ thực hiện một nửa tội ác, người vợ may mắn thoát chết, song những gì xảy ra thực sự là nỗi kinh hoàng.
Đã gần 2 năm sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, chúng tôi về thăm chị Nguyễn Thị Định (SN 1990, vợ đối tượng Điểu) ở xóm Thôi, xã Yên Lập. Những vết tích của vụ án vẫn còn sót lại là một ngôi nhà cháy nham nhở bên bãi đất trống. Cạnh đó, chiếc xe máy đã bị Điểu đốt cháy trụi, trơ khung sắt nằm lăn lóc ở sân nhà. Biết chúng tôi là phóng viên, bà Nguyễn Thị Lành (hàng xóm) cho biết, sau khi ra tay sát hại vợ con, Điểu đã đốt tất cả tài sản của gia đình rồi bỏ trốn vào rừng.
Sau đó, Công an huyện Cao Phong về phối hợp với chính quyền địa phương bắt được Điểu đưa về giam ở huyện chờ xử lý. "Hoàn cảnh của cô ấy đáng thương lắm, nhà cửa không còn, con trai thì chết, bản thân bị trọng thương nên cô Định về ở nhờ nhà anh chồng. Các anh đừng hỏi nhiều về cháu bé nhé, tránh tổn thương tâm lý cho cô ấy..."- bà Lành cho biết.
Khi chúng tôi đến được nơi chị Định đang tá túc cũng là lúc có rất đông người dân và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia sẻ động viên nạn nhân sớm vượt qua khó khăn. Chị Định nhớ lại, khoảng 18h ngày 20/6/2011, con trai ngủ sớm nên bữa cơm tối hôm ấy chỉ có hai vợ chồng ngồi ăn. Khi đó, anh Điểu có quay sang hỏi vợ: "Có phải em yểm bùa để anh bị điên không, anh nghe có người nói lại như thế?". Nghe chị Định nói không có chuyện đó, Điểu không hỏi nữa mà lầm lì ngồi ăn cơm. Vừa ăn hết bát cơm, Điểu xuống bếp cầm con dao lại gần chị Định năn nỉ: "Anh không giết em đâu, chỉ xin một mẩu tai nhỏ, không chết được đâu". Vừa nói, đôi mắt Điểu long lên sòng sọc hướng về phía vợ đe dọa.
Chị Định kể: "Quá hoảng sợ, tôi lùi dần, lùi dần ra phía cửa sổ nhằm mục đích nhảy xuống đất chạy thoát thân. Thế nhưng, có lẽ đoán được ý định của tôi nên anh Điểu đã túm lại và vật ngã tôi xuống sàn nhà. Trong lúc giằng co, tôi đã chạm phải lưỡi dao nên đã bị thương ở tay. Sau một hồi vật lộn, anh Điểu đè được tôi xuống sàn nhà rồi dùng dao cứa mạnh vào ngực tôi. Như con thú say máu, anh Điểu còn đâm tôi một nhát vào đùi. Khi đó, tôi dùng hết sức bình sinh, đẩy anh ấy ngã ra phía sau rồi vội vã bỏ chạy đến nhà anh chồng để băng bó vết thương.
Lo sợ anh Định tìm đến giết nên tôi lại lang thang vào rừng trốn và tình cờ gặp được anh Đinh Văn Lưu - Trưởng xóm Thôi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lúc này, Định như con thú hung hãn, mất nhân tính, hắn hùng hổ bế con trai tôi là cháu Bùi Văn Thanh, SN 2009, đang ngủ ném xuống ao gần đó. Với thái độ vô cảm lạnh lùng, mặc cho cháu kêu khóc, giọng nói càng yếu ớt, song Điểu vẫn bỏ mặc, ra về. Sau đó, người dân phát hiện, trục vớt xác cháu bé ở dưới ao".
Nói đến đây, chị Định khóc, nấc liên hồi. Quá đau đớn trước cái chết thương của con trai bé bỏng, chị càng căm phẫn hành vi tội ác của người cha mất nhân tính. Mới ngoài 20 tuổi, chị đã phải chứng kiến cú sốc quá lớn với cuộc đời mình.
Cần quyết liệt phòng ngừa từ gia đình
Theo Đại tá Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình: Ở các địa bàn miền núi, vùng sâu trong tỉnh, số người có tiền sử bệnh tâm thần khá cao. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, đến cái ăn, cái mặc còn không có chứ nói gì đến việc trị bệnh. Vậy nên, người bị mắc bệnh tâm thần ở cùng người bình thường khá cao. Một số đồng bào dân tộc mê muội cho rằng, người bị tâm thần do bị ma nhập nên mượn các thầy mo, thầy cúng về trị giải. Thế nhưng, tiền mất, tật mang, người bệnh còn nặng hơn.
Việc để người tâm thần ở chung với người bình thường rõ ràng là rất nguy hiểm, song đang là thực tế mà xã hội phải gánh chịu. Bởi lẽ, bệnh nhân tâm thần gây án thường do các triệu chứng bệnh gây ra, đặc biệt là bệnh tâm thần phân liệt và bệnh động kinh. Trong bệnh tâm thần phân liệt, những hoang tưởng ảo giác chi phối, xui khiến bệnh nhân thực hiện hành vi phạm pháp, gây án.
Để giảm thiểu tình trạng bệnh nhân tâm thần gây án cần phải quản lý thật chặt người bệnh từ gia đình. Phải chú ý nắm bắt các biểu hiện, tâm lý của người bệnh. Thường xuyên gần gũi, động viên, chia sẻ để người bệnh giải tỏa tư tưởng, phấn khởi, lạc quan vào cuộc sống. Tránh những việc có thể gây tổn thương hoặc kích động, tác động tới thần kinh người bệnh. Khi phát hiện người có biểu hiện tâm thần, thần kinh không bình thường cần kịp thời đưa người bệnh đi chữa trị tại cơ sở chữa bệnh của địa phương, nếu bệnh nặng cần phải đưa điều trị tuyến Trung ương. Đồng thời, cần có sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể nơi người bệnh cư trú.
Đại tá Long cho biết thêm: Luật Tố tụng hình sự quy định: cơ quan luật pháp (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát) ra quyết định điều trị bắt buộc với bệnh nhân tâm thần can án nhưng không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Những bệnh nhân này phải được qua giám định pháp y tâm thần xác định bệnh. Nhưng không có nghĩa tất cả những bệnh nhân tâm thần đều được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong nhiều trường hợp, khi giám định pháp y chứng minh người phạm tội chỉ bị bệnh tâm thần nhẹ có khả năng chịu trách nhiệm hình sự, sẽ được áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh người gây án có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Mục đích cuối cùng của những hình phạt là nhằm răn đe và giáo dục người phạm tội, nhưng với những bệnh nhân tâm thần, ngay cả ý thức mình là ai họ còn không thể xác định thì việc răn đe, giáo dục đối với họ là vô nghĩa, không thể “ngăn chặn” và giáo dục họ bằng những hình phạt.
Hiện nay, Nhà nước đang triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng. Trong đó, nhấn mạnh tới các giải pháp về tuyên truyền và quản lý người tâm thần tại khu dân cư. Theo đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân hiểu biết về bệnh, phát hiện sớm người có bệnh để đưa đi chữa bệnh và có biện pháp quản lý chặt chẽ. Gia đình có con em bị bệnh cần đưa bệnh nhân tới các cơ sở chuyên ngành tâm thần. Cần có giải pháp đồng bộ và quyết liệt trong việc ngăn chặn người tâm thần phạm tội, có như vậy, những vụ việc đáng tiếc nêu trên mới không tiếp diễn.
