Cách đây hơn chục năm, một ông bầu nọ bỗng nhiên nổi hứng tuyên bố: "Năm nay chúng tôi nhất quyết không xin, không cho ai cả". Ông tuyên bố như thế là bởi nạn xin - cho vốn là cái nạn hoành hành bóng đá suốt bao năm. Quả nhiên là mùa giải ấy, đội bóng của ông đã khởi đi mà "không xin - không cho" ai như ông nói. Nhưng khốn nỗi, càng chạy đội bóng ấy lại càng lộ ra nhiều điểm chết, để rồi sẽ… chết thực sự nếu như ở vòng đấu cuối cùng bị đả bại trên sân nhà. Nhưng lạ là trận đấu ấy đội bóng của ông đã không bại dù đối phương được đánh giá mạnh hơn, và dù cái đội mạnh hơn ấy được hưởng 11m từ khá sớm (nhưng lại đá hỏng một cách dị thường!).
Sau lần tuyên bố ấy, không thấy ông còn ngạo nghễ tuyên bố những câu tương tự nữa. Người hiền lành thì bảo, một lần tuyên bố thế thôi là ông đã đủ hiểu ở cái làng bóng rất tối kỵ với những kẻ "to mồm" thì tuyên bố như thế có khác gì tự cô lập chính mình. Kẻ độc mồm độc miệng thì cười mỉm: "Ông ấy tuyên bố được, mà làm được như tuyên bố mới là chuyện lạ".
Cũng liên quan đến những tuyên bố không giống ai, có lần bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai làm cả làng bổ ngửa với những tuyên bố liên tiếp: "Thanh Bình ăn đứt Công Vinh", "Lee Nguyễn chấp tất cả các cầu thủ ở V.Legue này", rồi "HA.GL sẽ vô địch V.League tới 99.9%". Nhưng kết quả là mùa bóng năm đó, Thanh Bình chìm, Lee Nguyễn chìm, Hoàng Anh Gia Lai thì suýt nữa… xuống hạng.
Đến nước này thì ông Đức lại bảo V.League phải cảm ơn ông, vì nhờ những tuyên bố của ông mà mọi thứ mới sôi lên, mới rúng động, chứ không buồn tẻ. Vẫn là ông Đức, có lần ông bảo: "HA.GL chỉ cần cầu thủ giỏi, chứ không cần HLV giỏi". Nhưng sau này, khi một loạt ông thầy "không giỏi" của HAGL cứ đẩy lùi thành tích của đội bóng thì ông Đức đã phải thừa nhận là mình đã nhận thức chưa chuẩn và phát ngôn chưa chuẩn.
Tuy nhiên những tuyên bố của bầu Đức hay của ông bầu "không xin không cho" kể trên dẫu sao vẫn là những tuyên bố liên quan đến những yếu tố có thật trong đội bóng mình. Hai, ba năm trở lại đây, nhiều đội bóng Việt Nam thông qua những kênh báo chí thân cận lại đưa ra những tuyên bố không liên quan tới mình một tí tẹo nào.
Chẳng hạn như cách đây 2 năm, một đội bóng lớn ở Thủ đô đột nhiên bảo sẽ mua Deco - danh thủ người Bồ Đào Nha về đội bằng mọi giá. Chưa hết, đội bóng này còn bảo mình sẽ mua sao này sao nọ, cứ như thể ở thời buổi này có tiền là "mua tiên cũng được". Gần đây nhất lại có chuyện CLB Hòa Phát Hà Nội tuyên bố sẽ mua cựu tuyển thủ Nakamura của Nhật Bản - người đã từng dạn dày kinh nghiệm thi đấu trên những sân cỏ châu Âu.
Trời đất ạ, Hòa Phát đang trong cuộc chạy đua trốn xuống hạng. Nghĩa là số và phận của họ ở cái V.League năm tới họ còn chưa quyết được, hà cớ gì lại tính đến chuyện mua "sao"? Thế nên nghe Hòa Phát tuyên bố thế (và nhiều tờ báo đăng tin thế) dân "am hiểu thị trường" lại nhoẻn miệng nói với nhau: Đấy lại là một chiêu PR (quảng bá) thương hiệu đơn thuần thôi mà. Phải "PR" như thế để các cầu thủ trong đội, và cả những người ngoài đội hiểu rằng mình nhiều tiền lắm, giàu có lắm - vì dường như một trong những điều kiện tiên quyết giúp một đội bóng chiến thắng trong cuộc đua trụ hạng bây giờ là: tiền?
Người ta vẫn bảo quyền được nói là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Có thể hiểu rộng ra là: Quyền được tuyên bố là một thứ quyền mà không ai có thể ngăn cản được. Nhưng xem ra trong BĐVN, cái quyền được tuyên bố ấy đang được lạm dụng một cách thái quá, khiến cho những người hâm mộ cả tin nhiều phen cứ gọi là…bị việt vị dài dài.
Có lẽ thay vì cấm người ta tuyên bố, hãy khuyên các fan nhà mình đừng quá cả tin trong thời đại bóng đá này chăng !?