Hà Nội tổ chức triển lãm Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 để lấy ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân là sự kiện đặc biệt được dư luận Thủ đô quan tâm trong thời gian này. Tác động của quy hoạch chung Thủ đô đến vấn đề kiểm soát dân số, quỹ đất, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hoá, đến thị trường bất động sản… đang trở thành những vấn đề được bàn luận rất "nóng".
Thủ đô… khổng lồ
Không một người dân Hà Nội nào lại không quan tâm tới quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, bởi trước tiên ai cũng muốn biết, sau 20 năm nữa, khu vực mình đang sinh sống có thay đổi gì không? Thứ nữa là Trung tâm Hành chính Quốc gia sẽ đặt ở đâu? Chẳng thế mà tại triển lãm Vân Hồ, người dân đến xem bản quy hoạch chung rất đông, lại còn có người "sao chép" bản quy hoạch chung này ra đĩa và bán rong ở ngoài cổng triển lãm cho những người không có thời gian và điều kiện đến xem trực tiếp. Điều đó cho thấy, quy hoạch chung Thủ đô đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân Hà Nội.
Theo đề án thì Hà Nội được xây dựng phát triển bền vững theo mô hình: đô thị trung tâm hạt nhân kết nối với 5 đô thị vệ tinh và các thị trấn khác trong khu vực nông thôn. Đô thị trung tâm hạt nhân được giới hạn từ phía Nam sông Hồng đến đường vành đai 4 và phía Bắc sông Hồng có khu vực Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm - Yên Viên, Long Biên. Đây là trung tâm chính trị, văn hoá, lịch sử, dịch vụ, y tế, đào tạo chất lượng cao của Hà Nội và cả nước. Khu vực nội đô (từ tả ngạn sông Hồng đến đường vành đai 2) là khu vực kiểm soát gia tăng dân số; bảo tồn hệ thống di sản vật thể và phi vật thể của vùng văn hoá Thăng Long cổ và văn hoá Tràng An, cải thiện về hạ tầng; chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan…
Đông đảo người dân quan tâm đến diện mạo của Thủ đô Hà Nội trong tương lai, tới xem Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn đến 2050 tại Triển lãm Vân Hồ.
Khu vực mở rộng phía Nam sông Hồng là chuỗi đô thị phía Đông đường vành đai 4 từ Đan Phượng - Hoài Đức - Hà Đông - Thường Tín phát triển các khu đô thị mới, các trung tâm văn hoá, thương mại, tài chính cấp vùng và quốc gia với mật độ cao. Khu vực mở rộng phía bờ Bắc sông Hồng là một bộ phận thiết lập đô thị trung tâm đảm bảo ý tưởng chủ đạo của đô thị Hà Nội, là thành phố hai bên sông.
5 đô thị vệ tinh được chọn là Hoà Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên -Phú Minh (Sóc Sơn). 5 đô thị vệ tinh này kết nối với các thị trấn sinh thái mật độ thấp được nâng cấp từ các thị trấn hiện hữu là Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn và 11 thị trấn, thị tứ.
Giở lại lịch sử, từ giai đoạn hoà bình lập lại đến nay, Hà Nội đã tiến hành 4 lần quy hoạch nhưng lần này là quy hoạch có quy mô về dân số, quỹ đất lớn nhất. KTS Trần Trọng Hanh cho rằng, với đồ án quy hoạch này thì Hà Nội là một Thủ đô… khổng lồ. Với dự tính từ nay đến năm 2020, Hà Nội cần 34.000ha đất sạch để phát triển và 160 tỷ USD để đầu tư cho hàng trăm dự án, hạng mục công trình để xây dựng một Thủ đô gấp 3, 4 lần Thủ đô 1.000 năm tuổi. Tuy nhiên, quy hoạch trên có tác động như thế nào đến đại bộ phận dân chúng, có cải thiện được quỹ nhà ở vốn eo hẹp và hạ tầng giao thông đô thị chật chội… như hiện nay?
Theo đồ án thì chiến lược giao thông trong vài chục năm tới là phát triển hạ tầng giao thông hiện đại phù hợp với cấu trúc thành phố phát triển mở rộng và cấu trúc quy hoạch xây dựng toàn vùng. Phát triển hệ thống đường sắt vận tải hành khách khối lượng lớn, kết hợp với mạng lưới xe buýt nhanh tạo thành mạng lưới liên hoàn. Xây dựng mạng lưới đường sắt nội đô (8 tuyến với tổng chiều dài khoảng 280km), vận tải hành khách công cộng đáp ứng 45% -55%, mật độ mạng lưới giao thông công cộng: 2,0-3,0km/km2. Phát triển các trung tâm đô thị gắn với các đầu mối giao thông công cộng. Ở ngoại đô sẽ xây dựng các đường cao tốc đối ngoại, đường sắt liên vùng tách biệt với giao thông nội thị…
Những vùng văn hoá đặc trưng và khu vực được bảo tồn là: vùng văn hoá Thăng Long, vùng văn hoá xứ Đoài, vùng văn hoá Hoà Bình (Sơn Tây - Hoà Bình), Trung tâm Chính trị Ba Đình và di tích Hoàng thành Thăng Long, khu phố cổ, khu phố cũ, khu di tích ven hồ Tây (cổng làng), thành Cổ Loa, thành cổ Sơn Tây…
Nhiều hạng mục trong đề án cần cân nhắc
Hai nội dung của Đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 gây tranh luận nhiều nhất chính là Trung tâm hành chính tập trung và trục Thăng Long. Vấn đề này đã tốn khá nhiều giấy mực và khuấy động dư luận thời gian vừa qua. Theo đồ án, Trung tâm Chính trị Quốc gia (trụ sở Trung ương Đảng, Nhà nước và Quốc hội) vẫn ở Ba Đình. Trung tâm Hành chính Quốc gia sẽ dành khu đất dự trữ ở Ba Vì. Tại đây sẽ xây dựng các cơ quan của Chính phủ, các Bộ, ngành. Dự kiến sẽ xây dựng vào sau năm 2050. Sẽ hình thành một đô thị hành chính bao gồm các trụ sở làm việc và công trình văn hoá và dân cư (quy mô không lớn).
Đồ án thể hiện, trục Thăng Long dài 30km bắt đầu từ ngã ba Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt kéo dài đến đường 21, kết thúc là Hồ Đồng Mô sau đó là Trung tâm Hành chính Quốc gia. Trục Thăng Long này sẽ có chức năng phục vụ giao thông cho tất cả các loại phương tiện, là động lực phát triển kinh tế xã hội vùng phía Tây và vùng Thủ đô ở phía Bắc (Vĩnh Phúc và Phú Thọ)… Trục giao thông này sẽ đáp ứng hạ tầng kỹ thuật gồm: Cấp nước (từ sông Đà, Hoà Bình về đô thị trung tâm), hệ thống cáp ngầm. Đồng thời, trục Thăng Long còn có chức năng kết nối văn hoá Thăng Long với văn hoá Xứ Đoài. Một số công trình văn hoá lớn cấp quốc gia và thành phố sẽ xây dựng tại đoạn mở rộng trên trục Thăng Long (dài 3,5km, rộng 350m); xây dựng thư viện quốc gia, nhà hát và không gian biểu diễn, đài Độc lập, triển lãm khoa học công nghệ…
Với nội dung trên, nhiều nhà khoa học, kiến trúc sư, người dân đã có ý kiến bày tỏ sự thiếu hợp lý của hạng mục này. Ngay tại triển lãm Đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội diễn ra tại Triển lãm Vân Hồ những ngày vừa qua, chúng tôi cũng ghi nhận được nhiều ý kiến của người dân về kế hoạch xây trục Thăng Long và Trung tâm Hành chính Quốc gia. Số đông cho rằng việc xây dựng này vừa tốn kém, lãng phí lại không hiệu quả…
Theo KTS Trần Trọng Hanh thì xây dựng trục Thăng Long là không cần thiết, vừa tốn kém vì trục Thăng Long so với đường 32 hay đường Láng - Hoà Lạc có những đoạn chỉ cách nhau chưa đầy 3km, trong khi để xây dựng trục này phải tốn đến 10.000 tỷ đồng. Ngay như chọn vị trí đặt nơi trung tâm hành chính của đất nước theo KTS Trần Trọng Hanh cũng chưa hợp lý, cần phải tính toán lại theo phong thuỷ.
Theo ông Hanh thì nhìn tổng thể bản Quy hoạch chung xây dựng tầm nhìn và mục tiêu còn chung chung, chọn đất xây dựng vào nhiều vùng đất trũng, Thủ đô có quy mô khổng lồ, cần một lượng vốn đầu tư rất lớn… khiến tính khả thi của đồ án chưa cao. Cần phải cân nhắc kỹ đến tính khả thi của đồ án, bởi nếu không nó sẽ trở thành một "đại quy hoạch treo" thì cuộc sống, ruộng vườn, đất đai của hàng triệu người dân Thủ đô sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Theo kế hoạch, Đồ án này sẽ được báo cáo xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 này; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đồ án vào tháng 8/2010
| Dân số Hà Nội năm 2008 là 6,3 triệu người. Dự báo dân số Hà Nội năm 2020 là 7,3 triệu người; năm 2030 là 9,13 triệu người; năm 2050 là 10,7 triệu người. |