Chống độc quyền và “tắc nghẽn” trong phân phối hàng hóa ra sao?
Phát biểu của các đại biểu là chuyên gia kinh tế, tài chính với các góc nhìn chuyên môn là những điểm nhấn phiên thảo luận. Trên cơ sở khẳng định mục tiêu kiểm soát giá cả trong điều kiện kinh tế thị trường, Tiến sĩ kinh tế Trần Du Lịch cho rằng, giá cả vừa qua bất cập, khó kiểm soát do yếu kém về quản lý. Theo ông, nguyên nhân của thực trạng này do 3 “ức chế”: Tình trạng đầu cơ thái quá đã, đang diễn ra; sự can thiệp không phù hợp của cơ quan quản lý nhà nước trong một số trường hợp cụ thể; hệ thống phân phối tắc nghẽn. Ba “ức chế” đó làm giá cả méo mó, khó kiểm soát. Cái khó của luật là giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước với thị trường, vì thế, làm sao nhà nước kiểm soát được giá nhưng lại phải đảm bảo tính thị trường của giá cả, đó là gốc của vấn đề.
Về bình ổn giá, Tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng, những giải pháp hành chính vừa qua không có tính căn cơ. Theo ông, cần nhìn khía cạnh khác bởi bình ổn giá là kết quả của toàn bộ chính sách kinh tế vĩ mô. Nếu nền kinh tế để tổng cầu bất ổn thì không thể bình ổn được giá. Để luật đi vào cuộc sống, phù hợp cơ chế thị trường, cần làm rõ, nhà nước khi nào can thiệp vào thị trường và can thiệp bằng cách nào. Nhà nước phải can thiệp các loại hàng hóa dịch vụ công cộng, một số hàng thiết yếu, hàng hóa độc quyền. Đối với hàng hóa dịch vụ độc quyền, gồm độc quyền tự nhiên và độc quyền nhà nước, phải xác định rõ tính chất mỗi loại để có công cụ can thiệp khác nhau.
Để kiểm soát giá, phải tập trung nhiều hơn cho chống độc quyền, chống đầu cơ. Ví dụ, giá thuốc vừa qua khó kiểm soát là do độc quyền, các loại thuốc đặc trị có sự cấu kết giữa nhà sản xuất nước ngoài với nhà kinh doanh trong nước, đẩy giá rất cao. Hay sữa dành cho trẻ em cũng vậy, bị câu kết làm giá. Thứ hai, phải từng bước kiểm soát được độc quyền tự nhiên – loại độc quyền trái với quy luật thị trường. Theo đó, hướng luật nên đi là xã hội hóa cơ chế định giá, quy định chặt chẽ về trách nhiệm, đạo đức các tổ chức liên quan, không thể để cơ quan hành chính ngồi tính giá, điều đó không làm nổi.
Đại biểu Phùng Văn Hùng (Cao Bằng) bày tỏ “tôi hoàn toàn ủng hộ các quan điểm, phân tích của đại biểu Trần Du Lịch”. Dẫn chứng cụ thể sự “lệch pha” của giá trong nước với giá thế giới, ông cho rằng chuyện giá vàng có lúc chênh tới 5 triệu đồng/lượng là khó chấp nhận. Nếu cho rằng, phải áp dụng các biện pháp hành chính để xử phạt cũng không mang tính thị trường, phải nhìn chiều sâu của sự lệch giá đó là gì. Theo ông, luật đưa ra phòng ngừa hơn là giải quyết hậu quả bằng biện pháp hành chính. Giá vàng chênh lệch với giá thế giới hay giá bất động sản cao ngất ngưởng có phải chỉ có mỗi việc quản lý giá không tốt không, đó là hệ quả nhiều chính sách khác. Do đó, cách tiếp cận phải xác định trách nhiệm cơ quan nhà nước, ngay từ chính sách pháp luật phải hạn chế tối đa các yếu tố dễ bị lợi dụng làm giá, nếu không, dự luật này chưa đủ để điều chỉnh tình hình giá cả hiện nay.
Bình ổn giá: Phải căn cơ từ gốc
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thì quả quyết, việc bình ổn giá “tôi chưa thấy nói rõ nguyên nhân vì sao không bình ổn được giá”. Đặt câu hỏi và tự trả lời, ông giải thích: Do ta không đảm bảo khâu bán lẻ, trong khi càng ngày chúng ta càng giảm đóng góp phần vốn nhà nước làm công tác dịch vụ, thương mại. Hiện, thương mại bị mất cân đối, thị trường bán lẻ trong nước không đảm bảo trong khi thị trường này đóng góp vai trò quan trọng trong sản xuất, lưu thông, bình ổn giá. Công tác quản lý giá thị trường cũng không đổi mới…
Giải pháp bình ổn giá cũng nhận được nhiều đại biểu quan tâm, đáng chú ý là tính pháp lý và hiệu quả việc trích xuất quỹ bình ổn giá (từ ngân sách nhà nước) cũng như việc lập quỹ bình ổn một số mặt hàng. Vừa qua, tại bản tổng hợp kiến nghị cử tri gửi kỳ họp, Ủy ban Trung ương MTTQ cho biết, cử tri kiến nghị bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trao đổi bên lề kỳ họp, nhiều ý kiến khẳng định, thực chất quỹ này là làm lợi cho doanh nghiệp trong khi kinh phí lại hoàn toàn của người dân đóng góp, nói đúng ra là “bình ổn doanh nghiệp” chứ không phải bình ổn vì quyền lợi người tiêu dùng.
Đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai) đề nghị cần làm rõ danh mục, tiêu chí hàng hóa bình ổn giá, nhất là hàng đầu vào chiến lược như than, điện, xăng dầu, hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thuộc độc quyền nhà nước. Cần có thiết chế cụ thể để bình ổn giá, như hỗ trợ đầu vào, nhất là sản xuất nông nghiệp, tổ chức lại kênh phân phối hàng hóa. Theo ông, nếu dùng ngân sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và cho rằng đó là bình ổn, cách làm này không khoa học. Nguồn hình thành quỹ bình ổn giá lấy từ đâu cũng phải làm rõ, khắc phục việc các mặt hàng chiến lược có quỹ bình ổn nhưng lại thu chi không minh bạch. “Tôi không tán thành việc để địa phương có thẩm quyền trích xuất ngân quỹ cho bình ổn giá, điều này tạo sự cát cứ. Địa phương chỉ tham gia kiểm tra hàng hóa bình ổn, niêm yết giá, đảm bảo phân phối hàng hóa. Về xử lý vi phạm, như sai phạm trong chi tiêu quỹ bình ổn giá phải xử nghiêm khắc” – ông đề nghị.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh) bổ sung: Nhiều người nói nhờ bình ổn giá mà chỉ số giá cả chỉ tăng 18%... “Tôi nghe thấy kỳ quá, nếu nói nhờ bình ổn mà tăng còn 5 - 6% thì được, đằng này đã tăng tới 18% còn nhờ gì? Việc thực hiện bình ổn giá mới làm phần ngọn, còn gốc chưa được giải quyết” – đại biểu Ngân lý giải. Theo ông, chúng ta đang đối mặt nghịch lý giá cả: Việt
Chiều 18/11, Quốc hội thảo luận dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đối với mức phạt hành chính tối đa lên 2 triệu đồng (gấp 5 lần so quy định hiện hành), nhiều ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở thực tiễn quy định này. Việc xử lý hành chính phải đặt trong tương quan với xử phạt tiền với tính chất hình phạt chính và hình phạt bổ sung trong Bộ luật Hình sự. Mức phạt hành chính phải thấp hơn hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự. Trong khi đó, mức phạt tiền trong Bộ luật Hình sự dao động từ 50 triệu đến 500 triệu đồng