Và không biết từ bao giờ, tồn tại những khái niệm, các thí sinh luyện tập và để đi thi hát. Lẽ ra họ phải làm điều ngược lại, là đi tìm công chúng đích thực của mình, những công chúng sẽ bỏ tiền nghe mình hát, mua đĩa của mình, chứ không phải là những công chúng thụ động và đơn sơ của truyền hình, có gì xem nấy, có gì nghe nấy.
Vấn đề này có lẽ phụ thuộc vào tư duy và phông nền văn hóa của mỗi người. Nhưng rõ ràng, việc chỉ lo đi thi mà không lo hát cho khán giả là một biểu hiện có phần lệch lạc. Bởi cuộc thi nào cũng sẽ tàn, cuộc thi nào cũng chỉ là thời khắc. Còn con đường âm nhạc là đường dài thăm thẳm.
Rất nhiều thí sinh trong các cuộc thi năm nay đều đã mòn mỏi qua các cuộc thi hát trước đó. Dường như tất cả các thí sinh của Sao Mai điểm hẹn đều đã ít nhất tham dự một cuộc thi hát. Trong top những thí sinh vào sâu vòng trong cũng có những thí sinh đã từng bị loại ở những cuộc thi trước, như Lan Trinh, Minh Chuyên từng có mặt tại Vietnam Idol 2008, Đinh Mạnh Ninh đã từng đoạt giải tại cuộc thi Tiếng ca học đường...
Nếu theo dõi kỹ các cuộc thi sẽ thấy, quá nhiều người quen và thật tiếc, họ không thể trở thành ngôi sao, vì họ luôn thất bại trong các cuộc thi nhưng lại vẫn muốn… đi thi tiếp. Điều quan trọng của một ngôi sao là ý chí, nhưng ý chí chinh phục khán giả vẫn quý hơn là ý chí chinh phục một giải thưởng. Mà ở Việt
Có những thí sinh đã quá quen thuộc trên truyền hình, nhưng họ mãi không thể trở thành một ngôi sao. Bởi họ chỉ là những khuôn mặt quen, chứ chưa phải là một ca sỹ nổi tiếng. Có thể coi đó là mặt trái của các cuộc thi hát trên truyền hình?