PV: Để có những tác phẩm đỉnh cao, theo quan niệm của nhà văn, thì cần có những điều kiện gì?
Nhà văn Lương Sỹ Cầm: Trong các cuộc kháng chiến hào hùng của cả dân tộc, lực lượng vũ trang nói chung, hình tượng người chiến sỹ trên chiến trường và hình tượng người chiến sỹ trên mặt trận an ninh đóng góp một vai trò tiên phong và hết quan trọng trong thành công chung của cách mạng. Vì vậy, hình tượng người chiến sĩ cầm súng rất đẹp, rất lung linh, cao cả trong nhận thức chung của các tầng lớp nhân dân. Hình tượng ấy nó đại diện cho cả một dân tộc với nhiều thế hệ. Vậy nên, yêu cầu, đòi hỏi của người đọc về việc xây dựng hình tượng người chiến sĩ trong văn học luôn khắt khe và không dễ dàng.
Thời gian qua số lượng tác giả, khối lượng, chất lượng tác phẩm về mảng đề tài này cũng tương đối đa dạng. Có thể kể đến một số các tác giả và tác phẩm tiêu biểu sau. Tập tiểu thuyết “Đất trắng” (1979 - 1983) của Nguyễn Trọng Oánh được nhận giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng (năm 1984). Trong tập tiểu thuyết này cũng như một số tập tiểu thuyết khác, Nguyễn Trọng Oánh đã thể hiện quan điểm đổi mới của nhà văn trong tiếp cận đề tài, nội dung và cách viết. Vấn đề nhìn nhận hiện thực, lịch sử, con người và số phận được nhà văn đặt ra một cách nghiêm túc với cái nhìn chân thực.
Tác giả Lê Tri Kỷ, cánh chim đầu đàn viết về hình tượng người chiến sĩ Công an, với các tác phẩm như: tiểu thuyết “Câu lạc bộ chính khách” (2 tập, năm 1986); tập truyện ký “Phố Vắng”... Các tác phẩm của Lê Tri Kỷ được đánh giá là đã khắc họa được hình tượng người chiến sĩ Công an rất con người, rất đời thường, đậm chất chân văn. Trong cuộc chiến tình báo cam go, quyết liệt, nhà văn đã khắc họa được ở các nhân vật ở nhiều góc độ, nhiều mặt, tạo nên một bình diện rộng, đa dạng.
Điểm thuận lợi của mảng văn học viết về lực lượng vũ trang chính là, lực lượng vũ trang ra đời, chiến đấu và trưởng thành trong suốt chiều dài các cuộc kháng chiến của dân tộc. Vì vậy, chất liệu thực tế của nó là rất đa dạng, sinh động và dồi dào. Bên cạnh đó, tình cảm của nhân dân nói chung và các nhà văn nói riêng (trong đó có một lực lượng không nhỏ nhà văn làm việc, chiến đấu trong lực lượng vũ trang), luôn dành những sự trân trọng nhất cho lực lượng vũ trang nên đối với lực lượng sáng tác và tiếp nhận, họ có tình cảm thực sự với hình ảnh người lính, chiến sĩ của lực lượng vũ trang.
Ngoài ra, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nói chung và sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan quản lý văn hóa, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nói riêng, luôn mang đến cho các nhà văn sự thuận lợi trong việc sáng tác văn học về đề tài lực lượng vũ trang như: phát hiện và bồi dưỡng các tài năng về văn học, nghệ thuật; tổ chức các trại sáng tác hằng năm; tạo điều kiện trong việc tiếp xúc nhân vật thực tế; thu thập thông tin, tư liệu...
Nhà thơ Anh Ngọc: Mặt mạnh là có một số tác phẩm thực sự rất giàu chất liệu, chi tiết của đời sống, người viết cũng tâm huyết muốn làm trọn chức năng thiêng liêng của nghệ thuật. Mặt yếu chính là chưa biết, thậm chí chưa dám vắt cạn mình, viết đúng mình 100%..., vì vẫn muốn tác phẩm an toàn khi được ra mắt công chúng. Một số vì chưa thật trung thực, trước hết là với chính mình, sau là với công chúng, và số đông hơn là chưa đủ dũng cảm để sống chết với nghệ thuật – Và điều không thể không nói, là vẫn chưa có những cá nhân THỰC TÀI, mà cái TÀI thì không ai bắt nó xuất hiện được… Còn có ai đó có tài mà bị thời thế hoặc tự mình làm thui chột chắc cũng có.
Nhà văn Lương Sĩ Cầm: Các tác phẩm viết về đề tài lực lượng vũ trang luôn có thế mạnh là lôi cuốn, hấp dẫn với việc xây dựng tính cách nhân vật tiêu biểu cho cả một lực lượng cầm súng; mưu trí, dũng cảm với các hoạt động nghiệp vụ tinh tường, khéo léo nhưng cũng rất đỗi anh dũng, hiên ngang. Điểm hạn chế về văn học viết về đề tài an ninh và bình yên cuộc sống chính là ở chỗ, lực lượng sáng tác còn tương đối mỏng, trong đó, không ít tác giả còn tỏ ra chưa chuyên nghiệp, chưa hiểu về hết các đặc điểm, kiến thức ngành đặc thù của lực lượng vũ trang.
Nhà thơ Anh Ngọc: Về phía người viết thì chỉ đơn giản là sống đúng mình, hết mình, tự rèn luyện và không ngừng nâng cao tri thức sống và kiến thức sách vở, và phải đủ can đảm để sống chết với nghề. Về phía những người có trách nhiệm: Cần hiểu đúng và thấu đáo nhất đặc thù của nghệ thuật sáng tạo, biết được nghệ thuật vừa phải phục vụ chính trị và các công việc khác của cộng đồng, nhưng nó vẫn có một đời sống độc lập, có giá trị tự thân và phải được sống đúng thuộc tính của nó thì mới đúng là nó và có ích.
Nhà văn Lương Sĩ Cầm: Các cơ quan quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật phải bàn bạc, thống nhất và đưa ra được quan niệm chung, nhất quán về tác phẩm đỉnh cao. Từ đó, các nhà phê bình, lý luận, thậm chí là bạn đọc cũng có thể dựa vào đó để có thể nhận xét, đánh giá tác phẩm nào được gọi là đỉnh cao. Quan tâm, phát hiện và bồi dưỡng các năng khiếu, tài năng về văn học nghệ thuật. Tạo cho họ một môi trường sáng tác thuận lợi để có thể cho ra đời các tác phẩm tốt. Tổ chức đa dạng các trại sáng tác; phát động các cuộc thi viết về các chủ đề có định hướng nhằm khuyến khích, khơi dậy tâm huyết, sự nỗ lực, cố gắng của các nhà văn. Từ đó các nhà văn thấy như mắc nợ các cuộc kháng chiến vĩ đại, mắc nợ lịch sử, mắc nợ sự kỳ vọng của nhân dân về việc có những tác phẩm đỉnh cao, xứng đáng với sự hi sinh của cả một dân tộc. Đẩy mạnh hoạt động lý luận, phê bình văn học nghệ thuật vì các quan điểm của hoạt động lý luận, phê bình đưa ra sẽ có tác động mạnh đến việc trau dồi kiến thức cũng như định hướng sáng tác của các nhà văn