Khuôn mặt non bấng phảng phất nét buồn buồn, u uất của Kiên khiến người đối diện khi gặp cũng cảm thấy buồn lây. Kiên có vẻ gầy đi nhiều so với thời điểm trước khi gây án. Trong lúc chờ đợi có người đến hỏi cung mình, trong căn buồng hỏi cung, Kiên cố kiễng chân, rướn người lên phía trước để nhòm qua khe cửa bé tí. Đơn giản chỉ là để được ngắm nhìn khoảng trời tự do bên ngoài.
Tiếc rằng, cái tự do mà Kiên đang khao khát từng giờ, từng phút, từng giây ấy còn lâu lắm Kiên mới với tới được. Cố gắng tỏ ra bình thản để chứng tỏ mọi chuyện vẫn rất ổn nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Bởi khi chúng tôi đưa cho Kiên xem ảnh của bà nội, mẹ và em gái thì Kiên đã gục đầu xuống bàn và khóc nức nở. Kiên nhận mình đã có lỗi với những người thân thật nhiều. Ba người phụ nữ chỉ biết lấy Kiên làm chỗ dựa, giờ em lại ra nông nỗi này…
- Em nhớ nhà nhiều lắm phải không?
- Vâng ạ
- Em nhớ ai nhiều nhất?
- Em gái em ạ. Vì hồi ở nhà hai anh em hay chuyện trò, thủ thỉ với nhau. Em gái em ngoan lắm lại rất hợp với em. Thế nên em thương và nhớ nó nhiều nhất.
- Kiên này, về Tràng Cát chị nghe người ta nói rằng từ ngày bố em mất mẹ em đã đuổi bà xuống căn nhà ọp ẹp ở có đúng không?
- Ôi, không phải thế đâu chị ạ (thái độ hốt hoảng đầy vẻ bất ngờ). Điều này chắc chắn không bao giờ có, người ta đặt điều đấy chị ạ. Từ hồi bố em còn sống, rất nhiều lần bố mẹ em mời bà lên ở cùng ngôi nhà mới xây khang trang hơn, nhưng bà em không đồng ý. Bà bảo: "Tao ở thế này tự do thoải mái hơn". Mà đúng thật chị ạ, ngay kể cả chuyện ăn uống bà em ăn sáng muộn nhưng ăn cơm chiều lại rất sớm. Nếu ở với nhà em chắc bà sẽ lại phải sinh hoạt theo nếp của mẹ con em.
- Chị thì vẫn nghĩ, rằng phải có lý do gì đó thật khủng khiếp thì một người già như bà em mới không chịu lên ở cùng với con cái mà chấp nhận sống trong một ngôi nhà sập sệ, rột nát như thế.
- Không có lý do gì đâu ạ. Em dám khẳng định với chị như thế. Nói vì mẹ em đuổi bà thì oan cho mẹ em lắm.
- Bà già thế không làm được gì nữa lấy tiền đâu mà sinh hoạt hằng ngày?
- Bà em già nhưng vẫn chịu khó lắm chị ạ. Hằng ngày bà vẫn cắt lá dong để bán. Dù không nhiều nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Với lại, giờ bà em cũng có lương, lương tuổi già ý. Thỉnh thoảng mọi người đến chơi lại cho bà dăm ba chục.
- Thế chuyện giữa mẹ và ông Huấn em biết lâu chưa?
- Em cũng chỉ mới biết thôi ạ. Biết cách đấy khoảng hơn một tháng.
- Em biết trong hoàn cảnh nào?
- (Cúi mặt và im lặng). Kiên luôn né tránh hầu hết những câu hỏi về mối quan hệ của mẹ với ông Huấn. Khi thì Kiên bảo mới biết do thường xuyên đi làm ăn xa. Lúc thì lại bảo em chẳng biết gì hết và chẳng nhìn thấy gì hết cũng chỉ nghe người làng đồn đại thế thôi. Có lẽ Kiên cảm thấy xấu hổ nếu phải nói ra sự không đứng đắn của mẹ mình. Chính điều tra viên của vụ án lại là người kể lại cho tôi nghe những lời khai trước đó của Kiên, rằng vào một ngày của tháng 7, trong một lần đi làm về Kiên bất ngờ phát hiện ra mẹ với ông Huấn đang quan hệ bất chính phía sau bếp. Kể từ khi ấy Kiên đã tỏ thái độ ra mặt với ông Huấn cho dù trước đó thỉnh thoảng ông Huấn vẫn sang chở Kiên đi làm (vì hai người làm cùng chỗ).
- Sau sự việc đó em có nhắc nhở hay góp ý gì với mẹ không?
- Không ạ. Em không dám ạ. Vì em nghĩ mẹ là người lớn và mẹ có quyền của mẹ.
- Thế sau bận đó thái độ của em với ông Huấn thế nào?
- Ông ấy vẫn tiếp tục đến nhà em. Em đã xuống nhờ bà lên đuổi ông ấy về nhiều lần nhưng ông ấy trơ lắm. Bị đuổi không thấy xẩu hổ mà vẫn cứ đến.
- Thế là em tức và có ý định giết ông Huấn à?
- Không ạ. Em không hề có ý định giết ông ý từ trước đâu ạ. Chỉ là bột phát thôi.
- Trong hoàn cảnh như thế nào?
- Hôm đó khi em đang ngồi xem tivi trong nhà thì ông Huấn đến. Ông ấy hỏi em là: "Mẹ mày đâu?", em bảo mẹ em không có nhà thì ông ấy đi ra. Một lúc sau mẹ em đi hái rau cho bác về, em thấy mẹ và ông ấy to tiếng rồi giằng co nhau ngoài ngõ. Thấy mẹ bị túm tóc lôi đi em ức quá nên chạy vào lấy cái thước gỗ đi xây bằng gỗ trắc hay gỗ lim gì đó đập một cái vào đầu ông ấy.
- Chỉ một cái thôi mà làm ông Huấn chết?
- Vâng, em đúng là chỉ đập duy nhất một cái thôi ạ. Có thể là đập vào chỗ hiểm, với lại cái thước của em cũng to và chắc lắm.
- Thấy ông Huấn bất tỉnh thì em làm gì? Có trốn không?
- Em không trốn mà gọi luôn anh Mến, anh Đoàn, anh Hào đang chơi bi-a ngay cạnh nhờ chở ông Huấn đi cấp cứu. Chính tay em bế ông Huấn lên xe máy của anh Đoàn mà. Sau đó em còn lấy xe đuổi theo xe chở ông Huấn lên tận bệnh viện huyện nữa.
- Sau đó thì sao?
- Hình như do vết thương quá nặng nên phải chuyển lên Bệnh viện Việt - Đức còn em thì quay về nhà. Một lát sau cô Duyên là vợ của ông Huấn có chạy qua nhà em hỏi ông Huấn đâu. Em bảo người ta đưa ông ấy lên Bệnh viện Việt - Đức rồi.
- Em có sợ ông Huấn sẽ chết không?
- Có. Khi đó em run lắm, biết mình đã quá tay, biết trước sau gì thì mình cũng bị bắt nên đến khoảng mười rưỡi đêm em ra UBND xã đầu thú.
- Giờ em có hối hận không?
- Em hối hận nhiều lắm ạ. Vì hành động nông nổi, bột phát của mình nên em đã làm khổ bà, em gái và cả mẹ em nữa.
- Bà em chỉ lo trước khi chết không gặp được thằng cháu đích tôn đấy.
- (Kiên bật khóc) Em mong được tòa xử sớm để em yên tâm cải tạo. Em cũng mong được gặp bà em lắm. Bà em là người khổ nhất trên đời mà em biết đấy chị ạ.
- Thế em có thương cô Duyên không? Cô ấy chả có tội gì mà tự nhiên mất chồng. Cả hai đứa con cô ấy nữa chứ, tự nhiên cũng mất cha. Mà đứa con trai nhà cô ấy giờ không thể đi học tiếp vì không có tiền đóng học đấy.
- (Lại cúi mặt) Em biết lỗi của em rồi. Nếu anh chị có gặp cô Duyên và các con của cô Duyên một lần nữa thì cho em gửi lời xin lỗi tới mẹ con cô Duyên nhé.
Sự việc Nguyễn Văn Kiên trong lúc bột phát đã ra tay đánh chết người tình của mẹ là ông Nguyễn Quang Huấn người cùng thôn đã gây xôn xao dư luận thôn Tràng Cát (Kim An, Thanh Oai, Hà Nội) nhiều ngày qua. Có điều bất ngờ là, ít ai tỏ ra xót thương cho người đã chết, mà hầu hết bà con nơi đây lại bênh vực kẻ giết người.
Bởi lẽ, theo họ thì Kiên là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ làm ăn, từ bé đến lớn chưa từng gây gổ hay mâu thuẫn với ai. Thế nên sự việc xảy ra cũng là bởi do Kiên phải chịu quá nhiều ức chế khi phải tận mắt chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt của người mà Kiên gọi là mẹ. Dù đã rất cố gắng để không nhắc đến những chuyện của mẹ nhưng tôi biết ẩn sâu trong con người em là một nỗi buồn sâu thẳm.
Giá như mẹ Kiên biết kiềm chế hơn những cảm xúc của mình thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra đau lòng đến thế. Hỏi Kiên rằng, em có hận mẹ không, bởi xét về một khía cạnh nào đó thì chính sự không chính chuyên của mẹ đã gián tiếp gây nên một chuỗi bi kịch của cả hai gia đình thì Kiên lắc đầu quầy quậy. Kiên bảo rằng, dù thiên hạ có đánh giá mẹ em thế nào thì mẹ vẫn là người đẻ ra em và em không được quyền ghét bỏ mẹ…