1. Rửa tiền là rửa tiền bẩn trở thành tiền sạch. Tiền bẩn đó có được là “nhờ” tham ô, tham nhũng, buôn bán ma túy, cờ bạc… và do làm ăn phi pháp mà có. Chúng được làm sạch khi mang đầu tư vào chứng khoán, bất động sản và một số lĩnh vực khác chứ không qua hệ thống ngân hàng.
Đại biểu Đỗ Văn Đương (TP HCM) đã khái quát. Ông Đương cho biết, ở nước ta đã xuất hiện hành vi rửa tiền và đang trở thành mục tiêu của tội phạm rửa tiền. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời về phòng, chống tội phạm rửa tiền thì tội phạm tham nhũng sẽ gia tăng.
Đa số các đại biểu bức xúc lo lắng với loại tội phạm tinh vi và “cao thủ” này. Đó là hành vi rất nguy hiểm không chỉ phá hoại nền kinh tế đất nước mà còn đe dọa an ninh quốc gia. Đại biểu Phan Văn Trường (Thái Nguyên) âu lo, một thời gian dài ta chỉ quan tâm đến hoạt động đầu tư chứ ít quan tâm đến nguồn gốc nguồn tiền.
Đại biểu Cao Sĩ Kiêm (Thái Bình), nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phân tích: “Ta đã hội nhập sâu, những mặt trái, phải vào thật nhanh. Nếu không có luật thì ta là khu vực hội tụ của tội phạm rửa tiền. Việc hoạt động không hợp pháp qua rửa tiền thì phải có biện pháp ngăn chặn, đó là luật”.
Đại biểu Quốc hội các tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên và TP Đà Nẵng, Cần Thơ thảo luận ở tổ. Ảnh: TTXVN.
Một số ý kiến cho rằng, Dự án luật còn một số điều chưa phù hợp, đó là, mức giao dịch phải có giá trị lớn, như vậy là rất khó thực thi. Đại biểu Lường Văn Thành (Hải Phòng) lý giải, một số nước quy định là trên 10.000 đôla. Còn ở ta cần quy định một mức cụ thể để tránh sửa đổi nhiều lần, nên chăng, quy định theo hệ số lương. Cần quy định cụ thể, phù hợp với thực tiễn nước ta.
Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) cho rằng, còn có những điều chưa phù hợp, làm sao phải đảm bảo hoạt động bình thường của doanh nghiệp, hợp tác đầu tư… Nhiều đại biểu nhất trí, Luật chỉ nên đề cập phòng chống rửa tiền chứ không nên đề cập đến “tài trợ khủng bố”. Ý kiến này đã được đa số các đại biểu QH đồng tình. Vì sự phát triển bền vững nền kinh tế đất nước, phòng chống tội phạm rửa tiền gắn với phòng chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu của đất nước ta, là công cụ để chống tham nhũng, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) nhấn mạnh.
2. Bàn về cơ quan chủ quản thực thi phòng, chống tội phạm rửa tiền vẫn còn nhiều điều chưa sát với thực tế nước ta. “Điều quan trọng là làm rõ các loại hành vi rửa tiền và hiệu quả của công tác này. Vì thế, cơ quan phòng, chống rửa tiền nên để trực thuộc Bộ Công an chứ không thể thuộc Ngân hàng Nhà nước”- đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) quả quyết.
Theo ông, vì có liên quan đến nhiều lĩnh vực, ở từng lĩnh vực chuyên môn chỉ phát hiện dấu hiệu tội phạm. Còn có tội hay không phải là cơ quan Công an, các cơ quan khác chỉ là cung cấp bước đầu. Công an sẽ tiến hành điều tra xác minh nguồn gốc tài sản. Nếu vi phạm sẽ tiến hành điều tra, từ đó phục vụ cuộc đấu tranh hiệu quả. “6 năm qua chưa phát hiện được vụ rửa tiền nào. Trong khi đó Công an đã phát hiện được nhiều vụ tiền giả” - đại biểu Đỗ Văn Đương đồng tình.
Đa số các đại biểu QH nhất trí để cơ quan phòng, chống rửa tiền ở Bộ Công an. “Vì Bộ Công an là cơ quan phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia. Đây là loại tội phạm mới, hành vi phạm tội rất tinh vi. Việc đấu tranh phòng, chống phải có trình độ nghiệp vụ cao.
Bên cạnh đó là sự hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm”- đại biểu Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc) lý giải. Ông cho rằng, Ngân hàng Nhà nước không đủ khả năng phòng chống tội phạm này. Theo ông Hà, cần quy định rõ các cơ quan cấp Bộ cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền, chứ không phải “chia sẻ” thông tin như nêu trong luật này. Hơn nữa, Bộ Công an đã ký kết tương trợ tư pháp với các nước, với tổ chức hình sự quốc tế (Interpol) trong phòng chống tội phạm…
Nhiều đại biểu lo lắng, khi ở Việt Nam việc giao dịch tiền mặt lớn, việc thanh toán qua ngân hàng rất hạn chế, đây là khoảng trống trong phòng, chống rửa tiền. Chỉ rõ mặt còn hạn chế, đại biểu Nguyễn Doãn Khánh (Phú Thọ) cho rằng, một số điều luật quy định chỉ giao dịch qua tín dụng. Vì vậy, giao dịch tiền mặt sẽ là mảnh đất màu mỡ của tội phạm rửa tiền. Theo ông, 6 năm qua chưa phát hiện được tội phạm rửa tiền, không phải là không có mà còn kẽ hở, không hiệu quả. Vì thế đưa phòng chống rửa tiền vào ngân hàng là không hợp lý, mà là cơ quan pháp luật, cụ thể là Bộ Công an.
Một kẽ hở nữa đã được đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP HCM) chỉ rõ, hoạt động xuất nhập khẩu doanh số ra vào hàng năm là rất lớn. Lo rằng, rửa tiền nó ẩn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại quan tâm khoản phí họ thu được trong hoạt động xuất nhập khẩu, có chứng từ thanh toán ngay, hàng lậu, ma túy có thể qua hoạt động xuất nhập khẩu đó.
Bức xúc trước tình trạng rửa tiền chưa được phát hiện, đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nhấn mạnh, vì sao ta có văn bản dưới luật về phòng chống rửa tiền mà không thực thi được, thế giới coi ta như một xứ sở để rửa tiền. Chỉ cần mua một căn hộ cao cấp là rửa cả 1 triệu đôla. Ông lý giải, vì kỷ luật giao dịch tài chính sơ hở, lách luật. Luật này giao ngân hàng soạn thảo, để mình không rơi vào rủi ro, để bảo vệ chính mình, không để pháp luật điều chỉnh. Ông Quốc lo lắng, phải giám sát ngay cả ngân hàng. Ở thế giới không ít ngân hàng dựng lên để rửa tiền. Nếu ngân hàng là cơ quan điều chỉnh luật này thì là con dao hai lưỡi, “vừa đá bóng vừa thổi còi”…
Chiều 15/11, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án Luật Giám định tư pháp