Năm 1974, tốt nghiệp cấp 3, chàng trai Chử Trọng Thành, quê Lâm Thao, Phú Thọ thi vào Đại học Y khoa, Hà Nội. Mặc dù thi đại học, nhưng Thành có trong danh sách nhập ngũ bất cứ lúc nào khi có lệnh. Trong khi đang chờ đợi, Thành nhận được giấy gọi của ngành Công an. Vừa nhập Trường An ninh (nay là Học viện ANND) thì anh lại có giấy báo trúng tuyển Đại học Y khoa. Lập tức Thành được Bộ Công an cử sang học Đại học Quân y cho tới 1981 tốt nghiệp ra trường. Với tấm bằng bác sỹ, Thành được điều về Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an một thời gian rồi về công tác tại Công an tỉnh Phú Thọ cho đến nay.
Từ những nỗi đau nghề nghiệp nhớ đời
Ngày 29/4/1987, tại xã Hiền Lương, huyện Lâm Thao, nay là huyện Cẩm Khê, xảy ra vụ em học sinh Nguyễn Văn Thanh, 13 tuổi bị chết. Công an tỉnh Phú Thọ thành lập Hội đồng khám nghiệm, trong đó có Giám định viên pháp y của Sở Y tế. Khám nghiệm tử thi kết luận: Nguyễn Văn Thanh bị chết do viêm phổi, biên bản được lập, mẫu vật là một phần nhỏ phổi của tử thi được lấy về. Ít ngày sau, có đơn của Hiệu trưởng nhà trường nghi em Thanh bị Công an xã đánh dẫn đến cái chết. Vì trước đó, do mắc lỗi, em Thanh bị Công an xã giữ.
Các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét lại vấn đề. Khi hỏi đến mẫu vật để giám định thì do chủ quan về “nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Thanh đã rõ là do viêm phổi” nên đồng chí Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự lúc đó đã ra lệnh hủy mẫu vật. Tình ngay, lý gian, nhiều tờ báo giật những cái tít rất đau, rất moi móc về vụ này mà cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ đến anh Thành vẫn còn xót xa. Trước tình hình phức tạp trên, lãnh đạo tỉnh giao cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra lại vụ việc.
Việc khai quật tử thi được tiến hành có sự tham gia của bác sỹ pháp y Bộ Y tế sau đó đã kết luận: Em Nguyễn Văn Thanh chết do viêm phổi sau chấn thương. Kết cục, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ bị kỷ luật cách chức và điều chuyển công tác. Với tư cách một bác sỹ, Đội trưởng Đội khám nghiệm, cho đến tận giờ, Đại tá Chử Trọng Thành vẫn khẳng định chắc chắn, Nguyễn Văn Thanh bị chết do viêm phổi chứ không phải do bị đánh. Đây là bài học nghề nghiệp nhớ đời không chỉ của riêng anh mà của tất cả lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ.
Hơn một năm sau, vào hồi 8h ngày 6/6/1988, trên con đường đất giữa cánh đồng thuộc xã Sơn Vi huyện Lâm Thao xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy. Xe thứ nhất là Honda 67 do anh Quyền cầm lái đèo vợ là Lương; xe thứ hai là BS51 do anh Hải đèo em là Quân. Hậu quả, anh Quyền tử vong. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi kết luận: anh Quyền chết do tai nạn giao thông. Nhưng có lẽ do anh Hải, người cầm lái xe gây tai nạn là đối tượng tù tha về, mà chị Lương ngồi sau anh Quyền lại đeo nhẫn vàng ở tay, nên có ý kiến cho rằng đây là một vụ cướp dẫn đến chết người. Dư luận quần chúng hoài nghi và đặt câu hỏi: “Đây có phải một vụ cướp hay không?”.
Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh lại quyết định giao Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra. Viện Kiểm sát khởi tố 2 bị can của xe gây tai nạn tội giết người, nhưng lại không chứng minh được động cơ để xử 2 bị can này tội giết người. Trước phiên tòa, trong phần tranh tụng, vị đại diện Viện Kiểm sát tuyên bố: “Nếu tôi không buộc được 2 tên này tội giết người, thì tôi sẽ cởi áo Kiểm sát để về hưu”. Sau phiên tòa, cả hai bên đều chống án. Bên bị hại cho xử thế là nhẹ. Bên bị cáo kêu oan vì họ không giết người. Kết cục, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lại phải vào cuộc điều tra và quy 2 bị cáo 2 tội. Anh Hải điều khiển xe gây tai nạn bị truy tố tội “Vi phạm luật lệ giao thông”; anh Quân - người ngồi sau anh Hải bị truy tố tội “giết người” và bản án được thi hành.
Đến nay, mỗi khi nhắc lại, Đại tá Chử Trọng Thành vẫn khẳng định, đây là vụ tai nạn giao thông chứ không phải vụ cướp. Đại tá Thành kể: Ngày đó, anh xuống nghiên cứu kỹ hiện trường không biết bao nhiêu lần. Mới 8h sáng, hai bên con đường xảy ra vụ tai nạn người dân gặt lúa rất đông, nên không phải nơi đối tượng chọn để gây án (nếu là vụ cướp). Còn hiện tượng xe này vượt xe khác mà có ý kiến như là xe đuổi nhau thì lúc đó tuy chưa biết đi xe máy, nhưng Đại tá Thành đã cho mượn 2 xe máy, một BS51, một Honda 67 rồi cho người đèo mình hết bằng xe này đến xe kia đi đi, lại lại trên quãng đường xảy ra vụ tai nạn rất nhiều lần. Từ đó, anh rút ra hiện tượng “hai xe đuổi nhau ấy” chính là những đoạn rãnh nước qua đường, việc về số, giảm tốc độ, cắt côn, tăng ga của mỗi xe lại khác nhau mà thành chuyện “đuổi nhau”, rồi đến lúc va quệt cả 2 xe cùng đổ. Sự thực là thế, nhưng một khi bị mất lòng tin hay không được tin thì chỉ biết ấm ức mà thôi.
Đến việc “nhốt” cán bộ vào nhà tạm giữ…
Năm 1992, Chử Trọng Thành được đề bạt Phó Trưởng phòng. Với trọng trách của mình, cộng với những bài học xương máu từ nỗi đau nghề nghiệp, anh quyết tâm cùng toàn đơn vị xốc lại đội hình để vững bước tiến lên. Tính khoa học bao trùm, sự cẩn trọng của nghề y kết hợp với kỷ luật và nghiệp vụ công tác Công an là thế mạnh của bác sỹ, sỹ quan lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự Chử Trọng Thành. Từ đây, anh cùng đồng đội mở những trang mới cho công tác kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phú trước đây và Công an tỉnh Phú Thọ sau này.
Cho đến nay, với trên 30 năm liên tục làm công tác kỹ thuật hình sự, Đại tá Chử Trọng Thành vẫn coi vụ N. chết trong Nhà Tạm giữ Công an thị xã Vĩnh Yên là phức tạp nhất. N. bị Công an thị xã Vĩnh Yên bắt theo lệnh truy nã. Hết giờ xét hỏi buổi sáng, N. được nhốt vào Nhà Tạm giữ nghỉ trưa với khóa số 8 hai tay ở phía trước. Khoảng 12h trưa, một số đối tượng bị tạm giữ phòng bên cạnh gọi cán bộ vì nghe tiếng động mạnh phát ra từ buồng tạm giữ N. Khi cán bộ mở cửa thì N thắt cổ bằng chính chiếc áo của mình từ lỗ thông gió buồng tạm giữ khi 2 tay vẫn trong khóa số 8. Mong cứu sống N., một số cán bộ có mặt đã ra sức hô hấp nhân tạo nhưng không kịp, N. đã tử vong.
Khám nghiệm tử thi thấy N. bị vỡ gan. Từ đây, một làn sóng dữ dội bùng lên cho là N. bị Công an đánh chết rồi tạo hiện trường treo cổ tự tử giả. Nếu so với hai vụ liên quan đến những người lãnh đạo tiền nhiệm mà đến nay Đại tá Thành vẫn chưa hết ấm ức thì vụ này phức tạp gấp bội phần. Nhưng với trách nhiệm, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Đại tá Thành đã hết sức bình tĩnh mặc cho sự chửi bới, kêu gào, cản trở, chống đối của gia đình N. và sự soi mói thiếu thiện chí của không ít dư luận.
Dây treo cổ là một chiếc áo vừa mềm vừa to bản nên chắc chắn dấu vết đặc trưng trên cổ tử thi sẽ rất khác so với dây thừng hoặc những loại dây mảnh khác. Chính thế, Đại tá Thành cẩn thận lấy da vùng cổ, mạch máu cổ của tử thi. Kết quả giám định bằng những phương tiện hiện đại thấy xuất hiện dấu vết xung huyết mờ. Từ đó, Đại tá Thành khẳng định nguyên nhân cái chết của N. là do treo cổ tự tử.
Nhưng một câu hỏi đặt ra, tại sao hai tay bị khóa số 8 mà N. lại treo cổ được? Suy nghĩ rất nhiều, Đại tá Thành yêu cầu một cán bộ có tầm vóc cơ thể tương tự như N., cũng chịu khóa số 8 hai tay phía trước và bị nhốt vào chính buồng tạm giữ đó để nghĩ ra cách treo cổ như N. Và kết quả bất ngờ là gần một ngày sau, người cán bộ bị khóa, bị nhốt này không những tìm ra mà còn thao tác được việc treo cổ này. Phương tiện giúp người tự tử đưa được chiếc áo qua lỗ thông gió để tạo nên vòng dây chính là sợi dây căng màn có sẵn trong buồng tạm giữ.
Thế còn thương tích vỡ gan của N. thì sao? Đại tá Thành chú ý đến lượng máu chảy trong ổ bụng tử thi là rất ít. Nếu một người bị đánh vỡ gan từ lúc còn sống thì lượng máu chảy trong ổ bụng phải rất nhiều. Từ đây, Đại tá Thành hiểu tử thi bị vỡ gan là do khi cấp cứu hô hấp nhân tạo, một số cán bộ thao tác quá mạnh mong cứu N., nhưng thực tế N. đã tắt thở nên lượng máu chảy trong ổ bụng mới ít thế. Mặt khác da và cơ bụng của tử thi không có biểu hiện của cú đánh mạnh đến mức vỡ gan…Từ những căn cứ khoa học về giải phẫu và phục dựng, thực nghiệm hiện trường nêu trên mà Đại tá Chử Trọng Thành đã vững vàng bảo vệ được kết luận của mình.
Thường xuyên “hội chẩn” về hiện trường và tử thi
Sau 10 năm giữ chức Phó Trưởng phòng, năm 2002, Đại tá Chử Trọng Thành được tín nhiệm cao với chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho đến giờ. Đã nhiều năm nay, nếu không có gì đột xuất thì sau giờ đọc báo buổi sáng của Phòng là bắt đầu cuộc “hội chẩn” về khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Đó là những cán bộ trực tiếp đi khám nghiệm đưa ra kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi mới nhất để cả đơn vị phân tích, nhận định, phản biện rồi đi đến một nhận định chung. Sau đó, nếu là vụ chết đuối thì Đại tá Thành bồi dưỡng sâu cho đồng sự về những đặc trưng của tử thi chết đuối từ mầu da đến nội tạng. Nếu là chết do treo cổ thì anh em lại được học kỹ về đặc trưng của cái chết treo cổ và các dạng dấu vết, dạng chết khác cũng được thảo luận và học hỏi rất kỹ.
Bàn đến công việc này, Đại tá Thành kể, anh rất tâm đắc với lời chỉ bảo của một giáo sư khi anh còn đang học tại Học viện Quân y: “Trường đại học chỉ có khả năng dạy anh một số kiến thức, nhưng điều lớn nhất là dạy anh phương pháp tự học”. Có lẽ vì thế mà Đại tá Chử Trọng Thành có phương pháp dạy học và tự học hay đến thế. Những năm gần đây, Công an tỉnh Phú Thọ là một trong các đơn vị có tỷ lệ khám phá trọng án gần như tuyệt đối và được các tỉnh bạn học tập. Trong thành tích chung ấy hẳn có phần đóng góp đáng kể của công tác Kỹ thuật hình sự mà vai trò của Đại tá, bác sỹ Chử Trọng Thành là đáng ghi nhận