Cảnh sát xác định người đàn ông tên Venner đã tự sát bằng một phát súng lục. Báo chí cho biết, trước khi tự sát, Venner không đưa ra tuyên bố chính thức nào, nhưng tại hiện trường, cảnh sát thu được một mảnh giấy được cho là lá thư tuyệt mệnh của Venner. Cảnh sát không tiết lộ nội dung lá thư, nhưng nhiều người vẫn có thể đoán biết được động cơ dẫn đến hành động tự sát của Venner là xuất phát từ những vấn đề mà ông cho là "tai họa" cho nước Pháp.
Biết rõ về lai lịch của Venner cũng như quan điểm chính trị và các hoạt động xã hội của nạn nhân, các báo đã nhanh chóng tiếp cận những người thân cận và cộng sự, biết được ông ta có một trang blog cá nhân, trên đó ông ta đưa ra các phát biểu thể hiện quan điểm cá nhân về các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước.
Theo báo chí, khoảng vài giờ trước khi Venner tự sát, ông ta đã tung lên trang blog cá nhân những phát biểu có nội dung chống lại một số chính sách mới của Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng những phát biểu mang tính "trăng trối" trước khi "ra đi". Cụ thể, trên trang blog cá nhân, Venner trích dẫn lời của một blogger người Algeria trong đó tiên đoán về việc người Hồi giáo sẽ nắm quyền kiểm soát nước Pháp trong vòng 15 năm tới.
Đồng thời, Venner cũng thể hiện quan điểm chống lại vấn đề hôn nhân đồng tính, chỉ trích việc Tổng thống Hollande ký ban hành luật cho phép hôn nhân đồng tính vào ngày 17/5. Venner ghi câu kết dòng nhật ký ngày 21/5 của mình bằng lời lẽ cho rằng giây cuối cùng trong cuộc đời người cũng "quan trọng như phần còn lại của cả cuộc đời".
Từ nội dung blog cũng có thể thấy rõ động cơ tự sát của Venner là vấn đề người Hồi giáo và hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, Pierre-Guillaume de Roux, biên tập viên trang blog của Venner lại cho rằng, cái chết của ông ta không chỉ là do hôn nhân đồng tính mà còn "xa hơn thế". De Roux cho rằng, Venner là một "hiệp sĩ" và có thể sánh ngang với cái chết của các samurai Nhật Bản thời trước.
Trong khi đó, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN), bà Marine Le Pen xem sự việc tự sát của Venner như một hành động đáng trân trọng, một hành động "nhằm thức tỉnh người dân Pháp", xem đó như một hành động "phản đối sự thối rữa của xã hội chúng ta".
Dominique Venner, 78 tuổi, từng là một chính khách nhưng hiện nay không còn tham gia chính trường mà chuyển sang viết tản văn, nghiên cứu lịch sử. Ông ta là một người tiêu biểu cho tư tưởng cực hữu và có quá khứ bất hảo. Thời trẻ, Venner tham gia trong quân đội viễn chinh Pháp, chiến đấu chống lại phong trào đòi độc lập của người Algeria trong thập niên 50 thế kỷ XX.
Khi giải ngũ trở về vào năm 1956, Venner gia nhập lực lượng chính trị cực hữu, tham gia một cuộc tấn công vào trụ sở Đảng Cộng sản Pháp ở Paris. Sau đó, ông ta lại gia nhập hàng ngũ nhóm phiến quân bán quân sự OAS vận động chống lại việc Algeria giành độc lập và đã từng tham gia ám sát hụt Tổng thống Charles De Gaulle. Do những hành động phi pháp đó, Venner bị bắt giam 18 tháng trong nhà tù La Sante ở Paris.
Ra tù, Venner tiếp tục những hoạt động chống đối. Tháng 1/1963, ông ta cùng với vài chiến hữu lập ra các tờ báo hữu khuynh như Europe-Action (Hành động châu Âu), Éditions Saint-Just và một phong trào cực hữu với thành viên là những nhà hoạt động dân tộc chủ nghĩa, châu Âu chủ nghĩa, bài ngoại và chống sự xâm nhập của người nước ngoài.
Sang thập niên 70 thế kỷ XX, Venner bắt đầu rời xa nền chính trị đảng phái và chuyển sang nghiên cứu lịch sử. Venner từng đoạt giải thưởng danh giá Prix Broquette-Gonin cho lĩnh vực lịch sử vào năm 1981. Những năm gần đây, Venner không còn xuất hiện nhiều trên các diễn đàn nghiên cứu lịch sử, nhưng ông ta vẫn có ý kiến về những vấn đề thời cuộc của đất nước.
Vụ tự sát bằng súng lục của Venner xảy ra đúng vào dịp Nhà thờ Đức Bà Paris tổ chức kỷ niệm 850 năm ra đời (ngày 21/5) là một "phát súng" nhắm vào công luận xã hội nước Pháp. Nhà thờ Đức Bà Paris nổi tiếng là nhà thờ lớn nhất và lâu đời nhất, là một trong những biểu tượng của thủ đô Paris và của nước Pháp, với 13 triệu du khách tham quan mỗi năm. Vì thế, vụ tự sát bằng súng ngay trong ngày sinh nhật của nhà thờ không chỉ làm chấn động cả nước Pháp, mà còn gây chú ý trên khắp thế giới về những xung đột đang âm ỉ trong lòng xã hội Pháp giữa truyền thống bảo thủ và những khuynh hướng mới của xã hội. Đó có thể chỉ là phát súng mở màn cho những xung đột khác nữa sẽ tiếp diễn trong thời gian tới