Cửa hàng Hoài Hương nổi tiếng ở thị trấn Sê Pôn, với nhiều mặt hàng dịch vụ hết sức phong phú, nên du khách đến Lào mỗi khi qua đây, không thể không ghé vào Hoài Hương. Bà chủ Thủy mập và trắng, luôn luôn đon đả với mọi người nên nhà hàng Hoài Hương tấp nập không khác gì một cái chợ.
Sáng nay xem ra lại lắm khách đến đây. Bà chủ Thủy định chạy ra đón một xe ôtô khách đến thì bất ngờ có một người đàn ông xô tới. Bà hốt hoảng định thần khi nhận ra đó là một kẻ rách rưới, gầy gò ngã gục ở trong sân cửa hàng. Người thanh niên ấy vội bò đến gần bà Thủy kêu van hãy cứu cậu ta vì đang bị một nhóm người Lào tìm đánh. Bà Thủy hỏi mới biết, cậu ta cùng quê ở Quảng Trị với mình từ Việt Nam sang nên vội gọi người đưa cậu ta vào trong phòng khách.
Đúng lúc đó, ba người Lào hùng hổ tìm đến và đòi lên các phòng ngủ để tìm người đòi nợ. Ngay lập tức, cả chục thanh niên bảo vệ của nhà hàng xuất hiện. Họ tay dao, tay gậy đầy khí thế làm ba người Lào chùn bước. Một người đứng ra nói với bà Thủy, có thằng Tư bên Quảng Trị đi tìm em gái bị bán sang đây. Nó thuê mọi người tìm rồi quỵt tiền bỏ chạy. Hãy đưa nó ra đây ngay. Bà Thủy trợn mắt hỏi khi biết rằng bọn người này chưa tìm được người đã đòi tiền, bất ngờ phất tay ra lệnh cho đàn em xử ba người này. Không ngờ một tên rút súng ra đe dọa làm cả chục người phục vụ lùi lại. Không khí tưởng như sẽ đổ máu thì vừa đúng lúc đó một chiếc xe lao nhanh vào sân, rồi phanh kít lại làm mọi người đều giật mình dừng tay.
Một người cao lớn đội mũ thổ cẩm đen nhảy xuống, quát hỏi bằng tiếng Lào. Anh cả Khăm xuất hiện. Bà Thủy quay lại tươi hơn hớn, xua tay nói với mọi người rằng, thôi chuyện đâu có đó, thanh toán với nhau sau. Mấy người Lào đi đòi nợ đâu có chịu và nhất quyết không rời đi. Họ nói sẽ chờ đến bao giờ thằng Tư xuất hiện mới thôi. Thấy lạ, Khăm quay lại hỏi thì bà Thủy nhận có người đồng hương sang nhờ mấy người Lào này tìm em gái. Nhưng đâu đã tìm được. Vậy sao? Khăm trợn mắt nhìn ba người Lào quát lên sao đã đòi tiền. Một người lớn tuổi giải thích rằng, thằng Tư đã vay tiền của họ để sống mấy tháng trời ở đây. Họ đòi tiền nợ đó, chứ không phải tiền thưởng tìm người. Một người khác làu nhàu đã không có tiền còn đi thuê tìm người, khôn hồn thì trả lại tiền nợ đã vay ăn ở trên đất Lào này. Khăm cười vang, rút ra một tập tiền kíp đưa cho ba người này, rồi tuyên bố xí xóa. Mọi chuyện coi như đã xong. Lúc này, Tư mới được bà Thủy đưa ra để cảm ơn đại ca Khăm. Nhìn Tư lòng khòng như một tên nghiện nặng, đi xiên nghiêng người làm mọi người cười bò ra. Tư ngượng ngập gãi đầu.
Thế là từ đó, Tư được bà Thủy giữ ở lại làm thuê và trông coi cửa hàng một thời gian để lần mò tìm địa chỉ của cô em gái. Vào những ngày nghỉ, Tư đi miết để dò hỏi nguồn tin về cô em ở những nhà chứa gái quanh vùng. Mỗi lần thấy Tư thất thểu về trong thất vọng, bà Thủy thương cảm nói, thôi cứ kiên nhẫn một thời gian. Thậm chí, bà còn nói với những người làm thuê cùng chú ý tìm em gái cho Tư. Phải đến hơn một tháng, Tư vẫn chưa có tin tức gì khả quan nên buồn lắm, định xin quay về Việt Nam. Không hiểu sao bà Tư lại cố giữ Tư ở lại. Có lẽ vì thương cảm và cũng có thể lâu ngày gặp một đồng hương lành hiền và chăm chỉ như vậy nên bà chủ lưu luyến lắm. Bà hẹn Tư ở lại một thời gian nữa xem sao đã.
Đột nhiên vào một buổi sáng chủ nhật, Khăm lại xuất hiện với vẻ ngang tàng, bặm trợn như thường thấy. Lần này Tư thấy không khí có vẻ khác lạ. Có nhiều chiếc xe máy nhỏ táp tới và vội vã lên phòng khách. Bà Thủy gọi Tư và dặn nhớ ngồi coi hàng ở ngoài cổng, thấy người lạ thì gọi ngay cho bà. Tư ngập ngừng vâng dạ rồi đi nhanh ra cửa ngồi như chết cứng trên chiếc ghế sắt. Chỉ trong mười phút, mọi người lại tản ra và nhận hàng từ xe của Khăm. Hàng gì vậy? Tư không để ý gì mà ngơ ngác nhìn ra đường. Bất ngờ có tiếng thở ngay bên cạnh, Tư giật mình quay lại thì thấy Khăm đang chăm chăm nhìn mình. Tư nhoẻn cười làm bộ tự nhiên vui vẻ, và lại gãi đầu cảm ơn vì anh cả Khăm đã trả tiền vay ăn cho mình. Khăm vỗ vai Tư rồi đi nhanh ra xe.
Lát sau, bà Thủy gọi Tư vào, nói với Tư có muốn làm việc kiếm nhiều tiền không. Tư giật mình hỏi việc gì thì bà Thủy nói thầm vận chuyển ma túy về Việt Nam. Vừa nghe, Tư giãy nảy ngỡ như muốn ngã vật ra ghế, rồi nằng nặc từ chối. Tư khẩn khoản nói mình còn có mẹ già đau yếu và cô em gái mất tích, không còn hồn vía đâu làm việc phạm pháp ấy. Bà Thủy cười nói, Tư chỉ việc dẫn đường, theo những ngách đường biên đã định sẵn. Còn việc mang ma túy thêm được bao nhiêu thì lấy tiền bao nhiêu. Tư lại vật vã rồi chắp tay lạy bà Thủy rằng hãy tha cho, đừng bắt mình làm chuyện dễ bị đi tù như thế.
Và ngay lập tức, sáng hôm sau, Tư đòi xin về nước, khỏi phiền bà chủ. Nhưng không ngờ bà chủ Thủy trợn mắt thét lên, giọng điệu đanh nọc: “Về sao được, bấy lâu nay chính mày đã tham gia canh gác cho bọn tao vận chuyển ma túy về Việt Nam rồi đó. Tiền họ đưa hằng tháng cho tiêu chưa tính sổ đâu. Nợ tiền ma túy đó”. Bà Thủy gằn giọng lại dỗ Tư, ai biết đâu mà nói mình phạm tội. Yên tâm đi. Nếu không làm, bọn Khăm nó xử chỉ có chết. Đây là một tổ chức lớn phân phối ma túy mới chuyển về. Đừng có giỡn nghe. Tư hoảng hốt ôm đầu chạy vào phòng ngủ. Đêm đó thị trấn Sê Pôn vắng hoe và im lặng một cách đáng sợ.
***
Đêm cuối tháng, theo đúng hẹn, Nọi dẫn đồng bọn vận chuyển hơn một vạn viên ma túy tổng hợp và ba yến đá theo đặt hàng từ Việt Nam. Hẹn nhau ở biên giới nhưng ở địa điểm nào mới thì còn bàn vì nhiều ngóc ngách đã bị lộ, không bị cướp hàng thì cũng bị Công an Việt Nam bắt quả tang. Tư đã vạch đường giúp chúng hai lần và đã chuyển hàng trót lọt. Lần này, Khăm muốn chính Tư cùng dẫn về theo một địa chỉ mới trên biên giới giáp với tỉnh Quảng Trị. Đã đâm lao phải theo lao. Không còn cách nào khác, Tư biết đây là một chuyến vận chuyển rất lớn, và cũng khó giữ được tính mạng nếu không trót lọt. Thôi thì được ăn cả, ngã về không. Mọi sự bàn bạc và tính toán thâu đêm suốt sáng hôm sau. Khăm ra về. Tư ngủ vật ra trên giường như một xác chết. Tất cả hẹn nửa đêm hôm sau xuất phát. Tư chắp tay cầu mong mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.
Nửa đêm. Côn trùng rít lên từng cơn trong cánh rừng hoang. Lần này dẫn đầu nhóm 5 người là Khăm. Tất cả âm thầm trong đêm tối. Từ ngày chuyển sang tuyến vận chuyển mới, để tránh tai mắt của Công an Việt Nam cũng không dễ dàng gì. Khăm tự an ủi, cũng may có Tư là người địa phương nên mới thoát được mấy chuyến. Lần này mà trót lọt, sẽ trao hẳn cho Tư phụ trách một mũi chuyển ma túy riêng. Xem ra cái tên gày gò, ốm yếu này cũng gan lì ra phết. Khăm vừa đi, vừa len lỏi theo bóng của Tư lòng khòng đi trước. Có lẽ phải tới nửa giờ nữa mới tới địa chỉ trao hàng và nhận tiền. Khăm cùng đồng bọn hồi hộp chờ đợi trong một ngách đá cách đường biên giới chừng ba trăm mét.
Ba giờ sáng, sương vẫn còn đọng trên cành lá. Một tiếng chim gáy gù vọng đến. Tất cả đứng lên vội hướng về phía biên giới. Tư tỏ ra lo lắng đi chậm lại làm tên Khăm nổi cáu. Hắn gí súng vào lưng Tư thúc đi nhanh, nếu không giao kịp hàng, mà có khi còn nguy hiểm nữa. Tư bỗng dừng lại có vẻ đắn đo. Lập tức Khăm thúc một cùi chỏ vào mạng sườn Tư, vì chỉ còn độ mươi mét nữa là tới nơi giao hàng rồi. Không thể do dự. Dáng lòng khòng của Tư sao phát ghét thế. Có tia ánh sáng le lói từ kẽ lá. Tất cả dừng ở một bãi trống nhỏ. Ba tên mang tiền từ Việt Nam sang xuất hiện như đã chờ đợi từ lâu.
Khăm từ một gốc cây lớn cùng với một tên đi ra nhận và kiểm tiền. Sau đó, Khăm ra hiệu cho hai tên khênh hàng ra trao cho bên Việt Nam. Khi hai bên vừa tiền trao cháo múc thì có tới hàng chục ngọn đèn bất ngờ vụt sáng. Khăm như con gấu lộn nhào về phía gốc cây to thì Tư nhảy tới đá bay súng từ tay hắn. Mười chiến sĩ Công an Việt Nam bao vây cùng với hai con chó săn sẵn sàng lao tới. Khăm định ngóc đầu lên không được vì bị Tư đã khóa chặt cổ. Tất cả đã bị bắt nhanh chóng. Khi tên Khăm thấy mấy chiến sĩ công an bắt tay Tư và ôm vai nhau cười vui vẻ, hắn không thể ngờ mình đã mắc mưu khổ nhục kế của người chiến sĩ Công an nhìn có vẻ ốm nho, thiểu não kia.
Ngay sau đó, tên Khăm bị dẫn độ về Lào. Công an hai nước cùng khám xét nhà hắn, tịch thu hàng trăm ngàn viên ma túy tổng hợp khác cùng với hàng chục vũ khí các loại. Chúng đã tạo nên một đường dây cung cấp ma túy mới về Việt Nam theo một con đường bí mật mà chúng tưởng Công an Việt Nam không thể nào lần ra đầu mối. Chúng đâu biết, Đại úy trinh sát Tư phải sang tận nơi để điều tra và báo tin về cho đội phòng chống ma túy đánh một trận thắng lợi, triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào sang Việt Nam