Bởi vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng này, từ quyết định, chỉ thị cho đến dự thảo quy hoạch lễ hội để phân cấp tổ chức, quản lý, trả lễ hội dân gian cho người dân, để người dân làm chủ lễ hội. Nhưng, để làm được thì phải thật rốt ráo.
Lễ hội dân gian, khát vọng dân tộc
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho thấy, quốc tế đánh giá cao nghi thức tín ngưỡng dân gian của chúng ta như thế nào. Cả nước có hơn 7.000 lễ hội, lễ hội nào cũng gắn với những điển tích được lưu truyền trong nhân gian nhiều năm và phổ biến phạm vi rộng, hẹp khác nhau.
Khi hiểu tính cộng đồng là đặc trưng của lễ hội thì thấy rằng, lễ hội là nơi gắn kết của một vùng dân cư (tùy mức độ ảnh hưởng rộng hẹp khác nhau); lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng... Có những lễ hội đã bị mai một song trước ý nghĩa lớn lao, giá trị giáo dục, nhân văn cao cả, Nhà nước phục dựng lại. Điển hình phải kể đến lễ hội Tịch điền vào ngày 7 tháng Giêng.
Cuốn “Việt sử lược” biên soạn vào thời Trần đã chép sự kiện năm Đinh Hợi (987), vua Lê Đại Hành về cày tịch điền ở Đọi Sơn được một chĩnh vàng, một chĩnh bạc, mở đầu phong tục tốt đẹp để các nhà vua triều đại sau noi gương khuyến nông. Cày Tịch điền xưa do vua, các quan, bô lão cày, khai mở một năm lao động, cày cấy với mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no đủ. Nhiều năm nay, tỉnh Hà
Lễ Tịch điền là một phong tục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở con cháu biết cần cù, chăm chỉ lao động sản xuất trên mảnh đất của mình, mong ước những mùa màng bội thu. Là một đất nước nông nghiệp, những hoạt động gắn bó với con trâu, cái cày, hạt thóc diễn ra ở lễ hội Tịch điền cho thấy sự gắn kết truyền thống và hiện đại trong lễ hội này.
Hay như tại Hà Nội, lễ hội gò Đống Đa vào mùng 5 Tết luôn nhắc nhở chúng ta nhớ đến người anh hùng áo vải Quang Trung, đến những chiến công lẫy lừng của quân Tây Sơn. Lễ hội liên quan đến tín ngưỡng phồn thực ở Bắc Giang, Phú Thọ đưa con người trở về đúng bản ngã chứ không phải là dung tục. Lễ hội Lồng Tồng của người dân tộc Tày, Nùng ở Tuyên Quang, Lạng Sơn... vào đầu năm mong mưa thuận, gió hòa vừa là tín ngưỡng, vừa là hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Những lễ hội dân gian như vậy luôn trường tồn và phát huy giá trị.
Phân cấp trách nhiệm, bổ sung chế tài quản lý
Làm gì để lễ hội hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại là câu hỏi đặt ra cho cơ quan quản lý văn hóa và chính quyền địa phương nơi có lễ hội, di tích lịch sử, danh thắng. Chúng ta phải duy trì các lễ hội dân gian nhưng phải tránh lãng phí công sức và tiền bạc cho cả xã hội.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch tổng thể lễ hội toàn quốc 2012-2020 trên tinh thần phân cấp trách nhiệm quản lý đến các tỉnh, huyện. Khi phân cấp rồi, tần suất lễ hội sẽ giảm đi. Nhà nước chỉ đóng vai trò giám sát, lễ hội là của người dân. Tuy vậy, còn một vấn đề đặt ra là công tác giám sát sẽ được thực hiện như thế nào, hiệu quả đến đâu khi thiếu chế tài xử lý vi phạm. Chúng tôi đã ghi được một số ý kiến đóng góp về vấn đề này:
Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Lộc Vượng, thành phố
Việc để người dân địa phương tham gia vào tổ chức lễ hội là cách để người dân được làm chủ những giá trị dân gian do mình gây dựng và giữ gìn, chính quyền, ngành chức năng chỉ tham gia với vai trò nhất định như hỗ trợ công tác tổ chức, đảm bảo ANTT.
Ông Nguyễn Đức Trọng, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh: Chúng ta đang thiếu chế tài xử lý vi phạm. Để lễ hội trở về đúng nghĩa văn hóa truyền thống, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chỉ đạo cụ thể. Tại địa phương cũng đưa ra các quy định phù hợp với từng lễ hội ở địa phương.
Ví dụ như tại Bắc Ninh quy định hát quan họ không được ngả nón xin tiền. Thế nhưng, kiểm tra các lễ hội, người làm công tác thanh tra văn hóa xử phạt được ít mà chủ yếu chỉ là nhắc nhở vì thiếu chế tài xử phạt. Hội Lim vừa qua, quan họ đưa cơi đựng trầu mời trầu chứ không ngả nón.
Do các câu lạc bộ quan họ tự hát bằng đam mê, không được cấp kinh phí hoạt động nên họ cũng rất cần sự ủng hộ của nhân dân để duy trì và lưu truyền vốn cổ. Thế nên chúng tôi đang tiến hành vận động đưa hình thức ủng hộ các câu lạc bộ quan họ bằng cách khác.
Trước khi lễ hội diễn ra, chúng tôi có đến trực tiếp các câu lạc bộ đề nghị họ ký cam kết nhưng họ cũng trình bày cái khó khi không được cấp kinh phí để hoạt động. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên để có hướng xử lý, chấn chỉnh.
Quá trình kiểm tra tại các lễ hội, di tích chúng tôi chỉ xử phạt được những hành vi như: Đốt mã nơi công cộng, bán quẻ thẻ... Hành vi khấn thuê cũng có quy định xử phạt nhưng lại rất khó để cơ quan chức năng xử lý. Vì họ không có phương tiện hành nghề. Chúng tôi không được phép giữ người mà chỉ được thu giữ phương tiện hành nghề. Bởi vậy biện pháp xử lý của cơ quan văn hóa là chụp ảnh chuyển cho địa phương để địa phương mời lên nhắc nhở, từ đó mới biết tên tuổi người khấn thuê.
Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền: Hiện tượng đặt hòm công đức quá nhiều đã chuyển hóa thần linh, di sản thành công cụ kinh doanh tôn giáo - tín ngưỡng (?!). Đặt hòm công đức trước bàn thờ thần thánh là không đúng. Trên bàn thờ, mỗi vị trí đều có đồ thờ cúng. Ở trục tâm linh không được đặt cái đời thường vào (tiền bạc - PV). Đặt vào đó làm xói mòn đạo đức tâm linh, bắt ép thần linh nhận “hối lộ”. Khi đã nhận hối lộ rồi, thần linh không còn linh nữa.
Bà Nguyễn Thị Hằng ở quận Long Biên, Hà Nội: Tôi nghĩ rằng những hình ảnh lộn xộn hay tiêu cực ở các lễ hội, di tích là tự người dân nghĩ ra mà hành mình, hành nhau. Tôi đi chùa Hương bằng cáp treo, qua trạm dừng cáp treo dọc đường thấy người ta cứ thả tiền lẻ xuống dưới. Ở đó có thờ ai đâu, cũng chẳng có hòm công đức. Mà người ta cũng lạ, thấy có tiền ở đó thì cũng đua nhau thả tiền theo, vừa tốn tiền của mình lại vừa phản cảm.
Nơi khác cũng thế, người ta còn ghi hẳn là không thả tiền xuống giếng, thậm chí phải làm cả kính, phên chắn mà dân vẫn ném tiền vào. Lỗi này là do tư tưởng người dân chưa thông, các nhà văn hóa phải làm thế nào để người dân thay đổi suy nghĩ về tín ngưỡng thờ cúng thì mới mong có các lễ hội văn hóa được