1. SHB Đà Nẵng sau khi thua kèo dưới Thanh Hóa ở Siêu Cúp Quốc gia và thua luôn đại diện Thái Lan ở trận Play Off Champions League châu Á đã rất quyết tâm trong trận đấu chiều qua. Họ muốn tìm được chiến thắng đầu tiên để xua đi vận đen, cũng đồng thời để khởi đầu mùa giải một cách "thuận buồm xuôi gió".
Ngược lại, Xi Măng.Hải Phòng cũng đến Đà Nẵng với quyết tâm bằng mọi giá phải có điểm. Thứ nhất, Hải phòng mùa này đầu tư ồ ạt từ nội binh đến ngoại binh với tham vọng vô địch V.League. Và hiển nhiên trận đấu đầu tiên của họ sẽ có một ý nghĩa tối quan trọng về mặt tinh thần cho cái chiến lược vô địch ấy.
Thứ hai, V.League một năm về trước Hải Phòng cũng "khai cuộc" với 90 phút ở Chi Lăng. Và 90 phút ấy, Hải Phòng của Alfred Riedl đã chơi hay hơn hẳn đội chủ sân, nhưng lại ngậm ngùi thua vì duyên kém mà vận cũng kém. Thành ra, người Hải Phòng khao khát xóa đi nỗi đau của ngày khai mạc một năm về trước.
Chính vì tất cả những lý do đó mà trận đấu đã kéo được một lực lượng đông đảo người hâm mộ tới sân. Nó cũng kéo luôn mọi con mắt chuyên gia, và mọi con mắt báo chí, khiến cho bóng chưa lăn mà mọi thứ đã nóng lên từng giờ, từng phút.
2. Thế nhưng, trái ngược với cái không khí nóng bỏng ấy lại là 45 phút đầu tiên nguội lạnh. 45 phút mà Đà Nẵng mặc sức công thành, trong khi Hải Phòng hệt như một cái bị bông, nhìn chỗ nào cũng yếu. 3 bàn thắng mà "sát thủ" Gaston ghi được cho Đà Nẵng chứng minh điều đó.
Ba bàn thắng ấy nói rằng, Đà Nẵng sau hai tai nạn đầu mùa thực sự đã được xốc lại, và thực sự cho thấy một nguồn năng lượng tiềm ẩn lớn lao. 3 bàn thắng ấy cũng đồng thời nói rằng Hải Phòng tiếng là đầu tư mạnh mẽ nhưng thực chất lại không mạnh, cũng không tinh như những gì người ta mường tượng.
Sang đến 45 phút hiệp 2 thì mọi thứ có thay đổi chút ít, cái thay đổi mà Đà Nẵng sau khi dẫn tới 3 bàn đã chủ động chơi trùng xuống, trong khi Hải Phòng ở thế "không còn gì để mất" buộc phải vùng lên.
Kết quả là Hải Phòng ghi được 2 bàn thắng, nhưng chỉ với 2 bàn thì họ vẫn phải chấp nhận rời Chi Lăng tay trắng. Vấn đề nằm ở chỗ, tiếng là ghi được 2 bàn, nhưng đấy đều là 2 bàn mang nặng dấu ấn cá nhân (một của Leandro, một của Xuân Phú), chứ những pha phối hợp bài bản, mang tính đồng đội cao thực sự không được Hải Phòng thể hiện. Và nữa, khát vọng chiến đấu cùng sức mạnh thể lực vốn là vũ khí của bóng đá Hải Phòng dường như cũng "tắt ngóm" trong suốt trận đấu này.
Màn trình diễn của Hải Phòng cho người ta một cảm giác: Cái thiên đường V.League mà họ đang mơ mộng dường như chỉ là thứ thiên đường pha lê. Thứ thiên đường mà những anh nhiều tiền nhiều của có thể dễ dàng "vẽ" ra từ những bản hợp đồng đắt giá. Nhưng để chuyển cái thiên đường pha lê ấy thành một thiên đường đích thực, thì người Hải Phòng dường như còn phải làm cả một núi công việc nữa.
3. Trận đấu muộn vòng 1 V.League, cũng là trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng 1 V.League hóa ra lại là trận đấu mà một bên thì "cứng" còn một bên thì "xìu". Nhưng cái "cứng" - "xìu" mà từ đó hàng loạt những nhận định, những dự đoán đã bị đảo tung