Ngày 20/8 vừa qua, tòa án tại tỉnh Rawalpindi, Pakistan, đã mở phiên luận tội để xét xử vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto. Phiên tòa đã thu hút sự chú ý theo dõi của đông đảo dư luận không chỉ trong nước Pakistan mà cả trên thế giới. Tại phiên tòa, công tố viên Chaudhry Muhammed Azhar đã tuyên buộc ông Musharraf 3 tội danh liên quan đến vụ án, gồm tội giết người, âm mưu giết người và tội tạo điều kiện giết người.
Cụ thể, theo cáo trạng của công tố viên, ông Musharraf bị cáo buộc đã không đảm bảo đầy đủ an ninh, hoặc đã phớt lờ việc đảm bảo an ninh cho bà Bhutto trong những ngày bà về nước dẫn dắt đảng Nhân dân Pakistan (PPP) vận động tranh cử trong cuộc bầu cử mà nhiều người đánh giá là rất quan trọng, quyết định chiến thắng đưa đảng PPP lên nắm quyền và bà có khả năng tái trúng cử chức thủ tướng lần thứ ba. Bà bị ám sát sau khi vận động cử tri tại một địa điểm ở tỉnh Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad.
Ngoài ra, cáo trạng còn bao gồm cả việc xóa dấu vết hiện trường vụ ám sát và phá hủy chứng cứ nhằm cản trở việc điều tra truy tìm thủ phạm. Mặc dù ông Musharraf bác bỏ cáo trạng, một mực khẳng định mình "vô tội", nhưng công tố viên Azhar cho biết, ông đang có trong tay 148 nhân chứng sẵn sàng ra làm chứng để buộc tội ông Musharraf.
Hiện công tố viên Azhar đã ấn định ngày 27/8 tới đây sẽ tiếp tục mở phiên tòa đối chất để đưa các nhân chứng và vật chứng ra luận tội ông Musharraf.
Cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto được nhiều người biết đến và kính trọng vì những gì bà đã làm cho đất nước Pakistan. Bà là người phụ nữ đầu tiên làm Thủ tướng Pakistan, và là người phụ nữ đầu tiên dám đứng ra thách thức quyền lực bất khả xâm phạm của quân đội, dám lên án quân đội Pakistan vì những hành động sai trái, bất minh, đồng thời bà được dân chúng Pakistan yêu mến vì đã đấu tranh cho quyền lợi của họ. Mặc dù nhiệm kỳ Thủ tướng lần thứ hai của bà bị hoen ố phần nào bởi các cáo buộc tham nhũng nhắm vào chồng bà, nhưng vụ việc bà bị ám sát chết đã làm dấy lên làn sóng phản đối lan rộng khắp Pakistan.
Không những thế, vụ ám sát bà Bhutto còn gây chú ý mạnh trong cộng đồng thế giới, đặc biệt là Mỹ và các nước đồng minh Tây Âu, do ảnh hưởng và tầm quan trọng của bà Bhutto cũng như vai trò đồng minh của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở Nam Á. Do đó, không lâu sau khi bà Bhutto bị ám sát, Liên Hiệp Quốc đã cho mở cuộc điều tra quy mô quốc tế về cái chết của bà. Năm 2010, sau gần 3 năm điều tra, các nhà điều tra LHQ đã đưa ra một báo cáo, trong đó nêu bật vai trò của cựu Tổng thống Pervez Musharraf.
Heraldo Munoz, Trưởng nhóm điều tra của LHQ về cái chết của bà Bhutto, đã viết một bài công bố kết quả điều tra đăng trên tạp chí Foreign Affairs năm 2010, trong đó ông kể việc bà Bhutto từng nhắc đến khả năng mình bị ám sát nếu về Pakistan tranh cử. Thông tin này được tiết lộ bởi một nhà vận động hành lang ở Washington tên là Mark Siegel.
Siegel, một người bạn của bà Bhutto, kể rằng độ chừng 2 tháng trước khi bị ám sát chết, bà Bhutto đã gửi e-mail cho ông thuật lại cho Siegel về việc mình bị ông Musharraf dọa giết qua điện thoại. Bhutto nói, nếu bà có mệnh hệ gì thì thủ phạm có thể là Musharraf, cùng với một đối thủ chính trị và ít nhất 2 sĩ quan trong Cơ quan Tình báo ISI.
Vậy là ông Musharraf đã bị gọi tên trong vụ án. Năm nay đã 70 tuổi, Musharraf là một vị tướng từng nắm quyền hành tuyệt đối tại Pakistan. Ông lên nắm quyền sau cuộc đảo chính vào tháng 10/1999 lật đổ Thủ tướng Nawaz Sharif (đương kim Thủ tướng hiện nay). Sau khi thoái vị vào năm 2008, Musharraf đã tự mình sống lưu vong ở London, Anh.
Khi quay trở về nước vào ngày 24/3/2013, ông đã phải đối mặt với lệnh bắt từ tòa án về các cáo buộc tham nhũng, lạm quyền và giết người. Ngày 16/4/2013, Tòa án bầu cử ở Chitral đã ra phán quyết tước quyền ứng cử của ông Musharraf. Mọi tham vọng chính trị của ông coi như chấm hết. Hai ngày sau, 18/4, Tòa án tối cao ở Islamabad ra lệnh bắt giam Musharraf vì các cáo buộc liên quan đến vụ bắt bớ các thẩm phán năm 2007.
Ngày 26/4, tòa án lại ra lệnh bắt và giam tại gia đối với Musharraf với cáo buộc liên quan đến cái chết của bà Bhutto. Ông tiếp tục được tại ngoại có thế chân để phục vụ điều tra. Ngày 20/6, cuộc điều tra đã liệt tên Musharraf vào danh sách nghi can chính của vụ án, căn cứ vào báo cáo điều tra của LHQ và những chứng cứ, nhân chứng mà các nhà điều tra Pakistan thu thập được.
Theo các nhà điều tra, ông Musharraf hoàn toàn có lý do để "muốn bà Bhutto chết". Trước hết, bà Bhutto khi đó là mối đe dọa lớn nhất đối với chính phủ của ông, vì sau khi trở về nước, bà có những động thái gây bất lợi cho ông, cáo buộc ông gian lận bầu cử và lên án lệnh thiết quân luật của ông. Những động thái và tuyên bố của bà Bhutto đã khiến cho Musharraf ngày càng tức giận.
Trong một e-mail gửi cho một người bạn là nhà báo Wolf Blitzer, bà Bhutto cũng khẳng định ông Musharraf "phải chịu trách nhiệm về cái chết của bà", nếu bà bị giết chết. Ngày 20/8, sau khi tập hợp đầy đủ chứng cứ, nhân chứng, tòa án tại tối cao Pakistan quyết định mở phiên xét xử tại tỉnh Rawalpindi để luận tội ông Musharraf.
Phán quyết của tòa án buộc tội ông Musharraf gây chú ý không chỉ vì tính chất đặc biệt của nó - đánh dấu một bước ngoặt lần đầu tiên một vị tướng quân đội Pakistan, bất kể đương tại ngũ hay đã giải ngũ, đặc biệt là một cựu tư lệnh quân đội, bị tòa án buộc tội - mà còn vì tác động, ảnh hưởng chính trị của nó đối với một số chính đảng và chính khách ở Pakistan.
Phán quyết buộc tội Musharraf đặt Thủ tướng Nawaz Sharif và quân đội vào thế khó xử. Quân đội đang đứng trước quyết định có nên “phản ứng” để trả đũa việc tòa án ra phán quyết đối với ông Musharraf hay không.
Giới bình luận cho rằng, ông Sharif phải hành xử hết sức cẩn thận để tránh va chạm với quân đội, vì nếu ông xử quá mạnh tay với ông Musharraf sẽ tạo nên đối đầu nguy hiểm với quân đội vốn đã gây ra nhiều vụ đảo chính lật đổ chính quyền, mà vụ gần đây nhất chính là lật đổ ông