Đúng là ông Thị trưởng London Boris Johnson, tên thân mật là Bozza, đã làm lu mờ hình ảnh ấn tượng của vận động viên bơi lội Ye Shiwen, 16 tuổi, của Trung Quốc, không phải bằng thành tích thể thao ấn tượng hơn mà bằng cách khác. Hãy nhìn vào cách ông cổ vũ cho vận động viên nước chủ nhà trên khán đài cũng đủ thấy điều đó. Có điều là, báo chí Anh đã gọi tên trò cổ vũ kiểu đó là màn "chính trị tiếu lâm", là những trò hề mang mục đích chính trị.
Ấn tượng hơn, Johnson còn dám lên báo "thách đấu" võ Judo với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đến dự khán Olympic cách đây 2 tuần. Các trò hề đó của Johnson đã bị báo chí Pháp phê phán là đã làm mất thanh danh của thành phố chủ nhà Olympic 2012.
Nghiêm trọng vậy sao? Nhưng báo Mỹ thì cho rằng ông Johnson có mục đích chính trị hẳn hoi. Nhiều báo đã dẫn lời các nhà bình luận gọi Johnson là một "gã hề nuôi tham vọng làm thủ tướng", một "diễn viên tài năng” của đảng Bảo thủ dùng chiêu trò khôi hài để vươn lên trở thành nhân vật quan trọng thứ hai sau Thủ tướng David Cameron.
Hiện chưa ai biết Johnson thật sự có ý định đó hay không, nhưng "phút bốc đồng" tại Olympic London 2012 đã đưa tên tuổi Boris Johnson bay xa khỏi biên giới nước Anh, ra toàn thế giới. Tỉ lệ cử tri ủng hộ ông trong các cuộc thăm dò cũng đang tăng lên vùn vụt. Người ta đang bắt đầu muốn so sánh Johnson với những tên tuổi lớn của thế giới như Winston Churchill hay Ronald Reagan.
Lời đồn càng có cơ sở để "bốc" hơn khi Johnson có kế hoạch công du nước ngoài sau khi Olympic kết thúc - một kiểu PR giới thiệu với mọi người về hình ảnh một "chính khách toàn cầu" mới của nước Anh. Trước các phương tiện thông tin đại chúng, cái cách trả lời của ông úp úp mở mở càng khiến cho người ta tin rằng, ông đang nuôi tham vọng làm thủ tướng Anh.
Vấn đề là Johnson phải đánh bại đương kim Thủ tướng David Cameron tại kỳ bầu cử nội bộ đảng Bảo thủ sắp tới. Điều này khó nhưng không phải không có khả năng. Báo chí Anh đang theo dõi rất kỹ từng động thái nhỏ nhất của Johnson và đã phát hiện được những dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng, ông đang "có tham vọng" và chắc chắn sẽ tìm cách "lật đổ" ông Cameron tại kỳ bầu cử đảng Bảo thủ sắp tới.
Giới sử gia đang nghiên cứu để đánh giá xem có phải Thế vận hội London là điểm khởi phát cho "tai họa" đối với Thủ tướng Cameron hay không, và điều này sẽ được minh xác nếu Johnson làm được cú "lật đổ" vào năm 2015. Tim Montgomerie, nhà nghiên cứu chính trị nổi tiếng ở Anh nhận định khả năng Johnson "lật đổ" Cameron là không nhỏ; nếu ai hiểu được tình hình chính trị bên trong đảng Bảo thủ thì sẽ dễ dàng thừa nhận cơ hội khá cao của Johnson. Cái hay của Johnson là xuất hiện đúng lúc cần thiết.
Bản thân ông đã là một sự trái khoáy: Cha mẹ là người Anh nhưng lại chào đời tại New York, Mỹ, thuộc dạng "quý tử" nên rất được cha mẹ tạo điều kiện cho phát triển. Trước khi nhảy vào làm chính trị, Johnson từng làm nhiều nghề khác nhau. Người đời nói "có tật, có tài", Johnson có tật điếc tai từ nhỏ, đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật để cấy thiết bị trợ thính. Nhưng "điếc" cũng không ngăn được ông học giỏi và tốt nghiệp Đại học Oxford. Thời sinh viên, ông cùng với (Thủ tướng) David Cameron và (Bộ trưởng Tài chính) George Osborne là thành viên của nhóm sinh viên "quậy" của Đại học Oxford có tên gọi là Câu lạc bộ Bullingdon (Bullingdon Club).
Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, Johnson khởi đầu sự nghiệp bằng nghề báo: làm phóng viên báo The Times. Tuy nhiên, làm việc chưa lâu thì Johnson lại gây chuyện và bị sa thải do giả mạo lời phát biểu của một nhân vật có uy tín. Vậy là chuyển sang làm cho tờ Express & Star ở Wolverhampton, và sau đó chuyển đến tờ The Daily Telegraph vào năm 1987, leo lên đến chức Trợ lý Tổng biên tập. Năm 1994, Johnson gia nhập tạp chí The Spectator, đến năm 1999 làm Tổng biên tập tạp chí này. Ngoài nghề báo, Johnson còn là tác giả của vài quyển sách được độc giả hưởng ứng, và cả phim ảnh, trong đó có bộ phim tài liệu “The Dream of Rome” (Giấc mơ thành Rome) nói về tham vọng thống nhất của khối Liên minh châu Âu.
Năm đầu tiên của thế kỷ XXI (năm 2001), Johnson được bầu vào Hạ viện Anh, ngồi hàng ghế trước (front bench), là nghị sĩ có tiếng nói quan trọng. Johnson đắc cử Thị trưởng London trong kỳ bầu cử năm 2008, đánh bại ông Ken Livingstone. Tháng 5/2012, Johnson tái cử, cũng đánh bại Livingstone.
Giới quan sát vẫn còn băn khoăn một vấn đề nhỏ rằng, liệu rốt cuộc dân Anh có đồng ý để cho một "anh hề" như Johnson bước vào làm chủ số 10 phố Downing (phủ Thủ tướng) hay không. Còn những người ủng hộ Cameron và chống Boris thì đặt câu hỏi, "không biết ông ta có đáng để bầu hay không".
Dù sao thì, nếu muốn đánh bại Cameron, Boris Johnson phải có ghế trong Quốc hội trước đã. Ghế đại biểu Quốc hội này Johnson đã từ bỏ ngay sau khi đắc cử chức Thị trưởng London năm 2008. Nếu muốn có lại ghế đại biểu Quốc hội thì ông buộc phải đợi đến kỳ bầu cử Quốc hội vào năm 2015