Có ngồi ở sân Thống Nhất để chứng kiến cái cảm giác hạnh phúc đến ngất ngây của hàng vạn con người mới hiểu rằng chức vô địch của ĐT Olympic đem đến một cảm giác thỏa mãn nhường nào. Chúng ta dám đôi công với một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Cũng giống như việc chúng ta dám tuyên bố ngay từ đầu là sẽ đoạt Cúp, dù biết rằng đấy là một nhiệm vụ đầy chông gai.
Hàng loạt những biểu hiện từ nhận thức cho đến hành động như vậy quả là những điều rất đáng khen. Bởi với nó, người ta chợt nhận ra rằng, căn bệnh tự ti của một anh chàng "đã yếu, lại đi ra gió" vốn là căn bệnh mạn tính của BĐVN đến lúc này dường như đã chấm dứt.
Thế nên hạnh phúc hơn cả việc có được một chiến thắng trước "ông lớn" Iran, và hạnh phúc hơn cả việc có được một cái Cúp sau rất nhiều lần mất Cúp trên sân nhà, điều đáng nói nhất của ĐT Olypmic Việt Nam bây giờ chính là sự tiến bộ vượt bậc ở góc độ tâm thế nhập trận. Cái tâm thế mà với nó, chúng ta đã dám đặt mình trong thế của kẻ đi chinh phục, thay vì chỉ làm công việc "phá bĩnh" thông thường. Điều này giải thích vì sao trên một loạt mặt báo thể thao ngày hôm qua, người ta có thể kiếm được rất nhiều mĩ từ dành cho ĐT.
Tuy nhiên, sau một thoáng hạnh phúc với chiếc Cúp vàng, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng ở giải đấu này các cầu thủ đã để lộ ra cái yếu huyệt lớn và rất lớn về thái độ thi đấu. Thái độ mà ở đấy những cầu thủ như Văn Hiếu, Văn Thắng, Đình Đồng, Long Giang... lúc nào như cũng muốn lao thẳng vào chân đối thủ với tư tưởng triệt hạ hoặc trả đò.
Thế nên 3 trận đấu cả đội mới phải nhận 2 thẻ đỏ cùng vô số thẻ vàng. Và phải nói rằng những thống kê ấy vẫn là quá khiêm tốn so với cái thực tiễn phạm lỗi mà chúng ta thể hiện.
Đá rắn và đá láo, phạm lỗi ngoài vòng cấm và cả phạm lỗi ở trong vòng cấm - hệ thống phòng ngự của Olympic Việt Nam thật sự đã cho thấy những vấn đề như vậy. Nhưng cảm giác như sự ưu ái có chủ đích của những ông trọng tài đã khiến chúng ta chưa phải trả giá. Đơn cử như trận gặp Olympic Iran, ngay từ phút thứ 3, hậu vệ của chúng ta đã truy cản trái phép tiền đạo đối phương trong vòng cấm. Ông trọng tài đứng rất gần đó, nhưng rồi lại thản nhiên xoa tay như không có chuyện gì.
Sang đến hiệp 2, thì quả bóng cũng đã chạm tay trung vệ Minh Đức trong vòng cấm rất rõ ràng. Nhưng một lần nữa, trọng tài lại "lắc" trong sự phản ứng kịch liệt của những cầu thủ trẻ Iran.
Và dĩ nhiên nói đến ĐT Olympic Việt Nam ở giải đấu này, người ta không thể không nói lại cú sút bóng hệt như dâng bóng vào chân tiền đạo đối phương trong trận gặp Olympic Malaysia. Một cú dâng bóng mà cho đến lúc này rất nhiều người vẫn không ngại ngần dán vào đó hai chữ "khả nghi".
Rõ ràng, chúng ta đúng là đã đứng ở trên đỉnh vàng, thế nhưng chúng ta cũng cần phải tỉnh táo để nhận ra những khoảng trống của mình ở… phía bên kia đỉnh vàng. Bởi Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội dẫu sao cũng chỉ là một giải đấu giao hữu đơn thuần. Nhưng ASIDAD cuối năm nay ở Trung Quốc lại là một cuộc trường chinh khốc liệt thật sự.
Nếu như bị cái ánh vàng của một giải giao hữu làm cho mờ mắt, mà không chịu mổ xẻ và rút ra những bài học quý báu thì chúng ta rất có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt ở cuộc trường chinh khốc liệt nói trên